
đã đi. Nhưng cuối cùng, Chu Nhất Nặc vẫn rất tốtđấythôi
Có lẽ gặp mặt với Chu Xung sẽ thay đổi cuộc sống hiện tại của cô ấy?
Tự an ủi mình như vậy, Mạc Ninh nhẹ nhàng thở ra. Kéo cửa sổ xe lên, quay
đầu nhìn Cố Chuẩn, cô chăm chú theo dõi anh, sau đó nói: “Có người từng
gần gũi nhìn anh như vậy chưa? Giống như lúc này?”.
Mạc Ninh một bên chờ anh trả lời, một bên quan sát từng biến hóa rất nhỏ
của anh, nhưng đáng tiếc là, trên mặt anh chẳng có gì biến hóa. Trước
khi anh trả lời, Mạc Ninh đã đưa ra một kết luận: “Mặt không đỏ, tim
không đập mạnh, xem ra rất thường bị người khác trêu chọc”.
Thật là ngoài ý muốn của cô, nhưng dường như hai từ “trêu chọc” này có vẻ
như làm cho Cố Chuẩn hơi hơi nhíu mày. Ngay sau đó anh nói: “Em là người đầu tiên”.
“Chà, thật là vinh hạnh”.
“Cũng có một câu hỏi cho em, em cững hay có thói quen trêu chọc người khác?”.
Mạc Ninh cười trong lòng, trên mặt bày ra biểu tình làm như đang nhớ lại,
sau đó gật đầu nói: “Thật đáng tiếc, anh không phải là người đầu tiên”.
Khóe miệng Cố Chuẩn nhếch lên một cái rất nhanh.
Nụ cười của Cố Chuẩn làm cho Mạc Ninh cảm thấy không phục cho lắm, dường
như lời nói của cô đối với anh không có chút ảnh hưởng, cô nói thẳng ra: “Bạn gái là một cô gái không chút giữ ý như vậy làm anh cảm thấy vui
vậy sao?”.
Ý cười của Cố Chuần càng thêm sâu, anh thản nhiên nói: “Chà, từ ‘bạn gái’ này dùng rất thỏa đáng”.
Mạc Ninh: “…”
Im lặng cả nửa ngày, Mạc Ninh vẫn không cam lòng, dù sao cô vẫn mang tiếng là người còn độc thân, vì thế cô lấy bộ mặt đàn chị đánh giá Cố Chuẩn:
“Thật sao, không có người nào trước đây à? Dì Hoàng vẫn nói anh rất có
duyên với phụ nữ”.
“Thế nên sao?”.
“Thế nên… Mắt nhìn người của em coi như không tệ lắm, vẻ bề ngoài của anh
làm cho người ta có cảm giác muốn phạm tội đó, xem như đây là lợi lộc
của riêng em vậy, thật có lỗi, em là một người ham thích hư vinh”. Mạc
Ninh chỉ muốn trả thù một chút, lại không biết, giữa đêm dài tĩnh lặng
không phải là thời điểm tốt để trả thù, dường như thời điểm này thích
hợp cho việc khác hơn…
Cố Chuẩn đem
xe rẽ vào gần lối đi bộ rồi dừng lại, vẫn giữ nguyên bộ dáng bất động
thanh sắc (ngồi yên không động đậy không có biểu cảm gì), vẻ mặt anh có
vẻ hơi nghiêng trọng, Mạc Ninh khinh thường nghĩ có gi mà khiến anh phải như vậy.
Cô ngẩn người nhìn Cố Chuẩn tháo dây an toàn, nghĩ rằng sau đó anh sẽ mở cửa ra khỏi xe. Cho nên,
khi giây tiếp theo đến, cô nhận ra mình hoàn toàn nghĩ sai.
Cho đến khi Cố Chuẩn áp môi lên môi cô, cho đến khi cả người cô bị anh ôm
chặt lấy, ban đầu cô còn muốn cời dây an toàn ra, không ngờ tư thế này
ngược lại tạo cơ hội cho anh tiến công áp đảo cô, ngay tại thời điểm
thiên thời địa lợi nhân hòa đó anh, liền tiến quân thần tốc, Mạc Ninh
ngay từ đầu đã như người lính quăng mũ cởi giáp, cuối cùng còn bị biến
thành tù nhân một cách hoàn chỉnh, uất ức nhất là, ngay cả giãy dụa cũng không được.
Vừa hôn xong, môi Cố Chuẩn dừng lại ngay tại bên tai cô nhẹ nhàng nói rõ từng từ: “Anh là người thứ mấy?”.
Mạc Ninh không có đủ không khí thở gấp, mơ mơ hồ hồ nói.“Cái gì… hơn một người?”.
Cố Chuẩn ở bên môi cô hung hăng cắn xuống, dem hai chữ “trêu chọc” thả vào miệng cô, lại xảy ra một trận công thành đoạt đất.
Cứu vớt Mạc Ninh chính là tiếng điện
thoại, muộn như thế, cô đoán là Chu Nhất Nặc gọi điện báo bình an, vội
vàng lấy điện thoại mới phát hiện là điện thoại của Hứa Thư Hoài. Nhấc
máy, Mạc Ninh nhẹ “alo” một tiếng.
Điện thoại bên kia có tiếng nhạc, còn có tiếng người hít thở, chính là không hề nói chuyện. Cố Chuẩn đang ở bên tai cô, anh đang ở nơi mẫn cảm nhất
của cô hít thở, môi gần sát, hơi thở gần như đang hôn. Mạc Ninh nặng nề
thở gấp một hơi, hỏi “Alo? Hứa Thư Hoài?”.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Cố Chuẩn lúc này mới buông cô ra, cơ thể cô được giải thoát, trống ngực
vẫn đập thình thịch, cô sợ giọng của mình quá bé, vì vậy một lần nữa nói lớn hơn. “Qua nửa đêm có chuyện thì mau nói, đừng dọa người”.
Vẫn không tiếng động.
Cố Chuẩn nhíu mày, trầm giọng hỏi. “Ai thế?”.
Bên kia nghe được giọng anh thì cúp điện thoại, Cố Chuẩn một bên sửa lại cổ áo, một bên làm bộ không có chuyện gì xảy ra, thậm chí anh còn chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu, bắt đầu chuyển xe.
Cũng không lâu lắm, xe một lần nữa chạy nhanh về phía trung tâm làn đường.
Mạc Ninh ánh mắt trống trơn nhìn phía trước, cô là bị nụ hôn cuồng nhiệt của anh làm mất hồn, nhưng Cố Chuẩn lại cho rằng vì cuộc điện thoại
kia.“Bạn của em?”.
Mạc Ninh phản xạ
có điều kiện “a” một tiếng, ý thức được ý nghĩa của câu hỏi, cô lắc đầu, ủ rũ nhìn điện thoại, ngón tay lại ấn dãy số quen thuộc, đưa điện thoại lên tai, có giọng nói “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang
tắt máy”.
Hứa Thưa Hoài chắc là có chuyện gì buồn bực đây mà, Mạc Ninh nghĩ, sau đó không để chuyện này quấn lấy mình.
Mười giờ sáng hôm sau, khi Mạc Ninh đang tham gia một cuộc họp báo thì có
tin của Chu Nhất Nặc. Vì cuộc điện thoại này cô cố ý rời khỏi hội
trường, vừa nhấc máy, Chu Nhất Nặc bên kia đã oang oang. “