
n bay, Vương Tường Viễn đã đến, Cố Chuẩn và Mạc Ninh xuất hiện
cùng lúc, trên mặt anh ta cũng không tỏ ra kinh ngạc lắm, chỉ là theo
thói quen, ánh mắt lưu luyến trên người Mạc Ninh. Hôm nay đi vội vàng,
cô cũng không buộc tóc, tóc dài tự nhiên buông xuống vai, lúc đầu là đi
thăm người bệnh nên cô ăn mặc cũng tuỳ ý, một chiếc áo khoác rộng thùng
thình, một chiếc áo T-shirt màu đen, một chiếc quần Jean bình thường,
mặc dù thế, Vương Tường Viễn nhịn không được phải thốt lên lời khen.“Có
người nào đã từng nói chưa, Mạc tiểu thư, trên người cô luôn phát ra một loại hấp dẫn, đặc biệt… nói thế nào nhỉ, đặc biệt… làm cho người ta
nhịn không được nghĩ sao mình có thể nhìn thấy điều đẹp đẽ đó”.
Mạc Ninh lắc đầu cười.“Vương tổng là người đầu tiên nói thế, cảm ơn”.
Bên cạnh Vương Tường Viễn có một trợ lý nam, một trợ lý nữ, cả hai đang
chăm chú nhìn Mạc Ninh, sau đó, trợ lý nam đột nhiên hé mắt, gật đầu
cung kinh nói.“Cố tiên sinh, xin chào”.
Nữ trợ lý cũng nói.“Cố tiên sinh, xin chào”.
Vương Tường Viễn nhìn Cố Chuẩn cười ý vị thâm trầm, lời nói càng thâm trầm hơn “Thì ra là thế”.
Cố Chuẩn cười cười, không nói tiếp chủ đề này, đưa tay nhìn đồng hồ.“Sắp đến giờ bay, Mai Địch không ở cùng với cậu sao?”.
Vương Tường Viễn “Mình nghĩ cậu sẽ đưa cô ấy đến”. Rồi đột nhiên nghĩ đến gì
đó, Vương Tường Viễn cười và bồi thêm một câu “À, mình quên mất, cô ấy
không có số điện thoại riêng của cậu nhỉ”.
Cố Chuẩn.“Cô ấy cũng không tìm mình”.
Nghe hai người nói đến đây, Mạc Ninh chợt nhớ ra.“Đúng rồi, buổi chiều Mai tiểu thư có đến bệnh viện thăm dì”.
Cố Chuẩn cùng Vương Tường Viễn đồng loạt nhìn cô, Mạc Ninh bị ánh mắt của
hai người tập kích làm không tự nhiên, cười cười nói.“Tôi cũng không có
giấu Mai tiểu thư”.
“Thật đáng tiếc nói cho cô biết, cô có lẽ chính là nguyên nhân khiến cô ấy biến mất”. Vương Tường Viễn nói thẳng.
Mạc Ninh đưa ngón tay chỉ vào mặt mình “Tôi ư?”.
Vương Tường Viễn gật đầu, thần sắc đột nhiên nghiêm túc. Mạc Ninh không thể
không nhìn Cố Chuẩn, anh đang cau mày, nhìn thấy ánh mắt thăm dò của cô, anh tự nhiên kéo cánh tay đang chỉ vào mình của cô xuống, trước mặt ba
người cầm tay cô nói.“Không liên quan đến em”.
Chứng kiến cảnh này, Vương Tường Viễn đột nhiên thấp giọng cười, lúc này, sau lưng vang lên tiếng loa báo của sân bay, nữ trợ lý đi lên khẽ nói.“Nên
lên máy bay rồi, Vương tổng”.
Vương
Tường Viễn một lần nữa nhìn hai người thật lâu nói.“Chỉ mong sau này có
cơ hội tham dự hôn lễ của hai người, thẳng thắn mà nói, hai người rất
xứng đôi. Có điều” thái độ đột nhiên thay đổi, anh ta nói “Tôi không
phải rất xem trọng hai người”.
Cố
Chuẩn phản ứng rất nhanh “Dựa vào kinh nghiệm đầu tư bao năm, xin phép
cho mình không nói, cậu xem tốt, bình thường là không tốt”. Lời nói ra
anh còn hào phóng tặng cho Vương Tường Viễn một nụ cười.
Vương Tường Viễn cười cười vỗ vai Cố Chuẩn.“Mình đi, Mai Địch… chăm sóc cô ấy tốt nhé”.
“Cảm ơn đã quan tâm”. Cố Chuẩn đứng nguyên tại chỗ.
Vương Tường Viễn gật nhẹ đầu, xoay người nhìn vào nơi tay hai người đang giao nhau, sau đó nhanh đi về phía trước, hai trợ lý lễ phép khon người nói
“Tạm biệt” sau đó theo sát.
Đợi bọn họ đi xa, Mạc Ninh hướng ánh mắt dò xét nhìn người bên cạnh nói.“Hai người thật sự là bạn sao? Ý tôi là… bạn tốt ấy”.
Cố Chuẩn cúi đầu nhìn cô.“Ai nói bọn tôi là… bạn tốt?”. Hai chữ “bạn tốt”
kia thoát ra khỏi mồm Cố Chuẩn có chút quái dị, Cố Chuẩn không tự giác
hơi nhíu mày.
Tay anh vẫn nắm tay cô, xoay người kéo cô rời đi, Mạc Ninh không cam lòng quơ quơ tay đang bị
anh nắm nói.“Đây là đáp án của anh sao?”.
Cố Chuẩn không nói gì, thật lâu sau trả lời thắc mắc của cô bằng một chữ “ừ” với ngữ khí dịu dàng.
Trái tim Mạc Ninh rất nhanh bị vui mừng theo cấp số nhân xâm chiếm.
Trước kia cô chưa bao giờ phát hiện mình đối với tình yêu lại dễ thoả mãn đến vậy, có điều không có biện pháp, một chữ “ừ” đối với cô đã lãng mạn như câu nói.“Anh thích em, anh yêu em”.
Cửa thủy tinh trong suốt tại đại sảnh sân bay phản chiếu bóng dáng hạnh
phúc của hai người, hai người trên kính thủy tinh đang nhìn nhau cười
hạnh phú.
Có một loại hạnh phúc, không cần nói cũng biết.
Buổi tối Cố Chuẩn có việc, hai người không ăn cơm cùng nhau, Cố Chuẩn đưa
Mạc Ninh về nhà liền rời đi. Lúc anh đi, Mạc Ninh thờ phào nhẹ nhõm,
đứng trước cửa dưới tầng đón gió cười ngây ngốc rồi mới xoay người vào
nha.
Chu Nhất Nặc không ở nhà, Mạc
Ninh gọi điện cho bạn, thật lâu không có người nhấc máy, có lẽ cô ấy
đang đi ra ngoài dạo phố nên không nghe thấy, Mạc Ninh không gọi nữa,
vừa tắt điện thoại lại thấy điện thoại của Cố Chuẩn gọi đến.
Mạc Ninh nhấc máy, một tay cởi áo khoá, tìm điều khiển mở hệ thống sưởi hỏi.“Đến công ty rồi sao?”.
“Còn trên đường”.
“Sao thế?”.
“Ngày mai… bận không?”.
Động tác cởi áo của Mạc Ninh dừng lại, ngay sau đó nói “Không có”. Lại mặt dày bồi thêm một câu.“Muốn hẹn tôi?”.
Khoé môi Cố Chuẩn khẽ cong lên.“Cố lão tiên sinh muốn gặp em”.
Mạc Ninh leo lên giường “A, thì ra là bác Cố muốn hẹn tôi, thật sự không ý tứ, là tô