
iên đứng dậy, nói: “Đi thôi, dì dẫn con xuống dưới lầu”.
Mạc Ninh có chút do dự: “Con ngủ cùng với dì, con không quen…”.
“Không quen ngủ phòng Cố Chuẩn?”. Hoàng Kỳ Hoa ngắt lời cô.“Về sau các con kết hôn cũng muốn phân phòng mà ngủ?”.
Mạc Ninh “…”
Hoàng Kỳ Hoa: “Đi thôi, dì vừa nói với Cố Chuẩn, con vừa rồi cũng không có cự tuyệt chứng tỏ là chấp nhận!”.
Mạc Ninh: “…”
Mạc Ninh quả là có im lặng. Nhưng vừa rồi không cự tuyệt là vì tâm trí khi
ấy không tỉnh táo cho lắm, sau khi tắm xong, cô cũng đã có chút thanh
tỉnh. Cùng Cố Chuẩn kết giao tới nay, cô vẫn không thực sự có cảm giác
luyến ái, chỉ khi ở bên cạnh anh, cô mới cảm thấy có lẽ mình thích anh,
cô thậm chí không dám dùng từ “Yêu” để diễn tả tình cảm của mình đối với anh.
Cô biết anh, nhưng cũng chỉ
biết anh không thường biểu đạt, chỉ biết anh có ý nghĩa với cô, là người cô thường nghĩ tới. Nhưng cô lại không biết anh suy nghĩ gì, không biết trong lòng anh chứa nỗi niềm gì, không biết địa vị của cô trong lòng
anh đến tột cùng là cái gì.
Mà đáng
buồn là, cô cũng không dám hỏi anh. Hài hòa như bây giờ khiến cho cô có
cảm giác nồng hậu hạnh phúc, cô đã thấy đủ, cảm thấy như vậy là tốt lắm
rồi.
Nhưng, càng tiếp xúc, cô thật sự càng để ý tới anh.
Nhưng lại không nghĩ đến, Cố Chuẩn cũng không ở trong phòng, cái cảnh tượng
xấu hổ mà cô tưởng tượng ra cũng không có xuất hiện. Hoàng Kỳ Hoa đứng ở cửa nghi hoặc nhìn, Mạc Ninh còn chưa kịp nhìn qua phòng của Cố Chuẩn
ra sao, Hoàng Kỳ Hoa liền xoay người gọi to: “Cố Chuẩn!”.
Cố Khải Nguyên từ trong phòng khách đi ra, chắp tay sau lưng nói: “Ở thư phòng”.
Hoàng Kỳ Hoa hỏi: “Con anh ở thư phòng làm cái gì?”.
Cố Khải Nguyên trực tiếp đi lên lầu, rầm rì nói: “Chưa gì đã đối xử như cai ngục!”. Sau đó lại phì phò tiêu sái đi lên lầu.
Hoàng Kỳ Hoa ngẩn người tự hỏi, sau làm bộ thở dài nói: “Lão già này phỏng
chừng lại giận lẫy, dì phải đi dỗ dành ông ta, ‘tên nhóc’ kia giao cho
con vậy!”. Nói xong, Hoàng Kỳ Hoa đã xoay người, lạch bạch chạy lên lầu, miệng không ngừng nói thầm: “Này, lão già, ông làm sao vậy?”.
Mạc Ninh cười hạnh phúc.
Lò sưởi phòng khách thật ấm, Mạc Ninh mặt áo ngủ cũng không cảm thấy lạnh, cô tìm trong phòng khách hộp trà, ấm chén, cẩn thận pha trà. Cô không
thích uống trà, nhưng ba cô thì lại rất thích, đối với trà rất chú ý,
ông thậm chí còn đem vài loại trà trồng thử, tiện cho việc thưởng thức.
Vì vậy, Mạc Ninh đối với việc pha trà rất thành thạo, am hiểu. Thư phòng ngay lầu một, nơi đón ánh sáng đầu tiên lúc hừng đông. Cô một bên pha
trà, một lơ đãng suy nghĩ. Đợi cho lá trà bắt đầu thoát vị, cô lại bắt
đầu khẩn trương đứng lên, sợ trà mất vị, cô cố ý đem cả khay trà, chậm
rãi đi về phía thư phòng.
Thoạt nhìn trông cô rất điềm tĩnh, kỳ thật là trong lòng cô đang rất gấp gáp, đứng trước cửa, Mạc Ninh khẽ gõ cửa.
Bên trong không có tiếng đáp lại. Lại gõ cửa lần nữa, cũng vẫn không có
tiếng trả lời. Nghĩ đến anh còn đang mắc công việc, cô đành phải nhẹ
nhàng xoay cửa mở, đập vào mắt là ánh đèn vàng yên tĩnh trên bàn làm
việc của Cố Chuẩn. Cố Chuẩn đang ngồi gục trên bàn, gối đầu lên tay mà
ngủ.
Mạc Ninh bưng khay ngây người
trong chốc lát. Anh cũng đã tắm qua rồi, mặc quần áo màu trắng bạc, máy
tính trước mặt vẫn mở, màn hình đã không còn sáng hẳn, chuyển sang chế
độ nghỉ từ bao giờ.
Mạc Ninh im lặng
đi vào, vốn muốn không phát ra tiếng động, cảm giác mềm mại dưới chân
làm cô bất giác cúi đầu, thì ra là thảm trong thư phòng thật dày. Cô
bưng trà đi qua, đem sách trên bàn dời đi, chậm rãi buông khay trà
xuống. Cô tính gọi anh dậy, nhưng nhìn bộ dáng ngủ an lành của anh, cô
lại không nỡ đánh thức.
Mạc Ninh có chút động tâm, lấy trong hộp bút ra một cây bút, viết nhẹ trên giấy: “Khi tỉnh, nếu trà đã lạnh thì không nên uống”.
Dán tấm giấy ghi chú lên, Mạc Ninh nhịn không được lại lẳng lặng nhìn anh
trong chốc lát, nhìn một hồi, cô liền mỉm cười mà ngay cả bản thân cũng
không phát giác.
Khi anh tỉnh táo,
anh tựa như là biển lớn, thường xuyên đem tới cho cô phong ba bão táp,
nhưng khi anh ngủ lại như dòng suối chảy êm ả, trong suốt mà ngọt lành.
Nhịn xuống thôi thúc dùng tay mình chạm vào ngũ quan trên mặt anh, Mạc
Ninh xoay người rời đi.
Quay trở lại
phòng Cố Chuẩn, Mạc Ninh nhìn quanh thăm thú. Nhớ rõ lần trước ghé Cố
gia, Hoàng Kỳ Hoa còn cố tình giới thiệu gian phòng này sẽ là nơi cô
ngủ.
Phòng không nhiều đồ đạc lắm,
nhưng đúng phong cách của Cố Chuẩn, trong phòng có giá sách, chứa toàn
sách dày mỏng, ngoài ra còn có rất nhiều tạp chí ra giường màu xanh
biển, mềm như nhung, khiến cho người ta cảm thấy thật dễ chịu. Cảm giác
đó vừa mới chạm vào, Mạc Ninh đã muốn nằm ngay lên giường.
Cô có thói quen nằm sấp ngủ, nằm sấp xuống giường, muốn ngủ.
Nhưng sao hôm nay nằm sấp lại không có cảm giác thoải mái, khó đi vào giấc
ngủ. Cô đứng dậy tắt đèn, lại nằm lại trên giường, kéo chăn lại, nhưng
vẫn không ngủ được.
Trợn tròn mắt,
trong đầu Mạc Ninh không ngừng nhớ tới hình ảnh Cố Chuẩn say ngủ. Không
thể nói rõ nguyên nhân, nhưng hình ảnh