Pair of Vintage Old School Fru
Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324271

Bình chọn: 7.00/10/427 lượt.

i tự mình đa tình”.

Cố Chuẩn “Ô, Cố lão tiên sinh không tiện nói chuyện lâu, cho nên, ông hẹn em sau mười giờ”.

“A?”.

“Tôi ngày mai cũng vừa hay… không có việc”.

Có tiếng Mạc Ninh nhịn cười, lại nhịn không được ý cười trong lời nói “Cố tiên sinh nói rõ ý đi”.

“Không bằng cùng ăn một bữa cơm, Mạc tiểu thư thấy sao”. Cố Chuẩn thản nhiên nói.

“Cố tiên sinh vẫn đang lái xe sao?”.

“Ừ”.

“Không lo an toàn sao? Cuộc điện thoại này có thể đợi đến công ty rồi gọi cũng được mà”.

“Không có Mạc tiểu thư ngồi bên cạnh, tôi tin tưởng tôi lái xe rất an toàn”.

Trước mắt Mạc Ninh pháo hoa nở rộ. Cô nhắm mắt cho bình tĩnh, pháo hoa vẫn

bay đầy trước mắt “rầm rầm rầm”, mơ hồ còn nghe thấy tiếng.

Đêm hôm đo Chu Nhất Nặc không về. Hơn chín giờ, Tô Dã Nghi đã lâu không

xuất hiện lại gọi điện cho cô, mở miệng nói.“Điện thoại của mình mới

khoá hơn một tháng, vừa mở máy”.

Mạc

Ninh ngước mắt nhìn trời “Cậu nhớ đến mình chứng tỏ bệnh nguy kịch rồi?

Khởi động máy chuyện đầu tiên là gọi cho mình, đúng là thụ sủng nhược

kinh nha”.

“Mình… mình thực sự là có chuyện quan trọng muốn nói. Trưa hôm nay…Chu Xung tìm mình”.

Đã lâu Mạc Ninh không nghe đến cái tên “Chu Xung”, đối với cái tên này ấn

tượng của cô luôn dừng lại ở một đêm nào đó hai năm trước, Chu Nhất Nặc

mặt đầy xuân ý nói với cô “Cậu biết không? Thì ra mình luôn gọi nhầm tên anh ta, anh ta không phải là Chu Vũ Trung, mà là Chu Xung. Cậu biết chữ Xung nào không? Chính là cái chữ rất lạ, là sự kết hợp của chữ Vũ trong Mao Vũ, Trung trong Trung Quốc đó, cái tên bị cấm từ lâu”. Tô Dã Nghi

không dám nói, Mạc Ninh cũng không dám nhắc đến. Cho nên, hôm nay lúc Tô Dã Nhi nói, Mạc Ninh chỉ cảm thấy lạ lẫm.

Mạc Ninh nói “Cậu từ từ rồi nói”.

Tô Dã Nghi khẽ thở dài nói.“Anh ta tới công ty tìm mình, đúng là điên rồi, còn hỏi Chu Nhất Nặc giờ ở đâu, công ty mình ai cũng nhìn mình, làm

mình hoảng. Cậu biết không, cấp trên là đồng nghiệp đều ở gần đó anh ta

vẫn cứ lôi kéo mình, mình bị hù chết, chưa từng gặp qua…”.

Mạc Ninh nhắm mắt lại.“Nói vào trọng tâm”.

Tô Dã Nghi khẽ dừng một chút, kế tiếp nói nhỏ.“Quan trọng nhất là, mình đã cho anh ta biết”.

Mạc Ninh.“Nói cho anh ta biết gì?”.

“Nói cho anh ta biết Chu Nhất Nặc đang ở thành phố G, thuận tiện đưa cái địa chỉ…”.

Mạc Ninh trầm giọng cắt lời cô.“Chu Nhất Nặc đã bị cậu hại chết rồi”.

Cả đêm Mạc Ninh không liên lạc được với

Chu Nhất Nặc. Lúc cô cảm thấy lo lắng nhất, cô nhắn tin cho Cố Chuẩn vài chữ: “Anh có rảnh không?”. Trước khi nhắn mấy chữ ngắn ngủi này, trong

lòng Mạc Ninh không ngừng đấu tranh thật lâu, hành vi rất bình thường

của những người yêu nhau này không hiểu sao làm cô cảm thấy không được

tự nhiên.

Sau đó là thời gian chờ đợi dài như cả năm, cô nghĩ anh không nhận dược tin nhắn hoặc không quan

tâm, cảm giác chờ đợi tra tấn này khiến cô thiếu chút nữa khóa di động.

Vì bị cảm giác đó quấy nhiễu tâm tình, cho nên khi điện thoại vang lên

cô nhất thời không có phản ứng lại, sau vài giây mới nghe máy, thanh âm

của Cố Chuẩn từ phía bên kia lọt vào tai cô: “Có chuyện gì vậy?”.

Có lẽ xuất phát từ quan tâm, nên thanh âm của anh không rời rạc như trước, trong lòng Mạc Ninh cảm thấy được an ủi, thoáng chốc ừầm tĩnh lại, nằm

gối đầu trên gối, cô nói: “Chu Nhất Nặc”. Nghĩ rằng anh có thể không nhớ ra bạn mình, vì thế cô nói thêm: “Chính là người bạn ở cùng với em”.

“Anh biết. Cô ấy làm sao?”.

“Cô ấy chưa trở về”. Mạc Ninh thở dài, “Em không có tin tức gì của cô ấy”.

“Em không tiện nói nguyên nhân cô ấy biến mất sao?”. Cố Chuẳn nhấn rõ từng

tiếng, thực rõ ràng mà thong thả, khiến người ta không tự giác mà an

tâm.

Mạc Ninh ngạc nhiên với sự phán

đoán nhanh chóng của anh, nhưng trực tiếp nghe thấy hai chữ “không tiện” kia, trong lòng cô bỗng cảm thấy uất ức. Cô lại nhớ tới câu nói: “Trong đối lập mới có thể tìm ra chân lý”. Chuyện của Chu Nhất Nặc nếu cũng là việc theo chí hướng của đàn ông, nhất định anh sẽ dùng những lời nói

hợp tinh hợp lý để mà khuyên giải. Nhưng với những chuyện thường tình

thế này, không chừng anh cũng sẽ như thường, thuận miệng phán một câu:

“Cô ấy đã trưởng thành rồi, tự biết lo cho mình…”. Sau đó nói thêm vài

điều linh tinh gì đó…

Thoáng suy nghĩ trong phút chốc, Mạc Ninh nói: “Chi tiết cụ thể không tiện nói. Đại

khái là… Cô ấy từng yêu một người rất sâu đậm, cuối cùng lại không muốn

gặp lại anh ta nữa”.

Nghe xong lời này, Cố Chuẩn yên lặng một lúc. Lúc mở miệng nói lại, vấn đề anh hỏi lại là: “Đã ăn gì chưa?”.

“Không biết”.

“Anh hỏi em”. Cố Chuẩn nói.

Mạc Ninh lúc này mới có cảm giác, sửa lại tư thế nằm trên giường, xoa bụng, rầu lĩ nói: “Chưa”. Trong giọng nói có vài phần làm nũng cũng như ủy

khuất, chính Mạc Ninh cũng không tự giác nói ra ngữ điệu như vậy, hối

cũng không kịp.

Cố Chuẩn: “Hai mươi phút nữa anh đến dưới nhà em, mặc thêm áo vào, ngoài trời nhiệt độ rất thấp”.

Mạc Ninh giương mắt nhìn đồng hồ điện tử ở đầu giường, mặt đồng hồ nhòe

nhòe con số 22:43, cô không nhịn được nói: “Anh sẽ không muộn như vậy…”.

“Anh có biết một quán ăn không tồi”.