
thừa
lực để đối phó với cô, vì thế không chút do dự cự tuyệt anh.
“Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng”. Cố Chuẩn bỏ lại những lời này sau đó đi vào phòng tắm.
Mạc Ninh nghe những lời đe dọa này xong một mực chôn mình trong chăn, nghĩ cách ứng phó với anh.
Sau đó đột nhiên như bị điện giật, cô giờ mới nghĩ đến, cô đã quên Khâu Tuân.
Tiếng nước trong phòng tắm chưa ngừng, Mạc Ninh bọc mình trong chăn đi đến
phòng khác, từ cửa đi vào vẫn là hình ảnh lộn xộn, giống như vừa trải
qua một trận đại chiến. Mạc Ninh bỏ qua ngại ngùng, tìm áo khoác của
mình, lấy điện thoại gọi cho Khâu Tuân.
Đầu bên kia rất nhanh bắt máy, Mạc Ninh thả lỏng, đột nhiên nghe thấy một
giọng lạ lẫm “Xin chào”. Cô đột nhiên lo lắng, vội hỏi.“Xin lỗi, ai vậy
ạ?”.
“Xin chào, đây là nhà hàng XX”.
“A?”.
“Có một vị tiên sinh đang say nằm ở đây đã lâu, say đến bất tỉnh rồi, chúng tôi không thể đánh thức được anh ta, thế nhưng, thật xin lỗi, chúng tôi phải đóng cửa”.
“Thật xin lỗi, đã làm phiền, tôi lập tức đến đón anh ta”.
Đèn nhà Cố Chuẩn sáng rõ, Mạc Ninh nghe tiếng đồng hồ trên tường gõ hai
tiếng. Trong lòng càng gấp hơn, Khâu Tuân cũng không thường uống rượu,
cô đã từng nghe anh ta nói, cơ thể anh ta không thích hợp uống quá nhiều rượu, nếu như thật sự không gặp anh, Mạc Ninh sẽ không đồng ý đi uống
với Khâu Tuân.
Đáng lẽ trước khi Cố Chuẩn mang cô đi cô phải sắp xếp cẩn thận cho anh ta.
Lúc mới đến Bắc Kinh, tâm trạng cô rất tệ, cô lại không muốn làm phiền Tô
Dã Nghi và Chu Nhất Nặc, vì thế thường xuyên phiền muộn, một lần vô tình gặp Khâu Tuân, để cô cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn Khâu Tuân đã dốc
bầu tâm sự của anh với cô, cũng không đợi cô tìm anh, rất hay tìm những
lý do kỳ quái nhưng lại hợp lý đến tìm cô, cùng cô nói chuyện yêu đương
lúc xưa của anh và Tôn Ninh. Giai đoạn khó khăn đó của cô, Khâu Tuân
thật sự đã thành một “khuê mật” quan trọng của cô. Đã có lúc cô nghĩ, có một ngày Khâu Tuân khó xử, cô nhất định sẽ trả lại anh món nợ ân tình
này. Bây giờ thời cơ đã đến, cô lại đem một người say đến bất tỉnh nhân
sự như anh ném ở nhà hàng…
Nghĩ đến
đây đột nhiên cảm thấy đau lòng. Lập tức tìm lại quần áo trong đống lộn
xộn, dùng tốc đọ nhanh nhất mặc vào. Tiếng nước trong phòng tắm đã
ngừng, Mạc Ninh nghĩ một chút cảm thấy nên nói với Cố Chuẩn một tiếng,
vì thế đến trước cửa phòng tắm nói.“Em có việc đi trước”.
Cửa vừa mở ra, Cố Chuẩn tóc còn ướt, nhưng ánh mắt lại rất sáng.“Anh đi cùng em”.
“Không cần”. Mạc Ninh thuận miệng nói, một giây sau, ý thức được ngữ khí của
mình không đúng, cô không dám nhìn mặt Cố Chuẩn, chỉ dám nhẹ quấn khăn
quàng nói.“Em đi một mình được rồi, anh cũng không quen anh ta”.
Cố Chuẩn đứng ở cửa hồi lâu không động, đưa mắt nhìn cô đi. Lúc tay cô
đóng cánh cửa kia, anh giống như nghe được tiếng vỡ vụn, sau đó cảm giác đau đớn truyền đến. Lúc đang tắm anh cảm thấy rất ấm áp, vừa rồi nhìn
thấy nhiệt tình của cô giống như lúc trước, thế nhưng, chỉ một tiếng
đóng cửa kia đã khiến mọi thứ trở nên lạnh lùng. Giờ này phòng khách vẫn sáng đèn, nhưng trong mắt anh chỉ còn một màu đen.
Cô giống như không cần phải giải thích điều gì với anh, so với trước, cô hình như càng lúc càng độc lập hơn.
Đi xuống tầng, Mạc Ninh lúc này mới phát hiện thì ra Cố Chuẩn ở cùng chỗ
với cô. Trong nháy mắt tư duy của cô như bị gió thổi tung. Trong lòng
phát ra một sự ngọt ngào, nhưng một giây sau đó cô lại buộc bản thân
không được nghĩ nhiều, bước nhanh về phía nhà hàng nơi Khâu Tuân đang
say bất tỉnh.
Khâu Tuân đúng là say túy lúy, Mạc Ninh
cho rằng khi mình đến nơi sẽ thấy Khâu Tuân đang say ngã chỏng vó lên,
không nghĩ tới bộ dạng anh vẫn bình thường như thế – vẫn nằm gục xuống
bàn.
Bên cạnh có một nữ nhân viên
phục vụ, vẻ mặt mang đầy cảm giác khó xử. Mạc Ninh đi qua, nói lời xin
lỗi.“Làm phiền mọi người rồi, tôi là bạn anh ta, vừa rồi là tôi đã gọi
điện, tôi lập tức dẫn anh ta đi”.
Nhân viên lập tức biểu hiện vẻ mặt được ân xá.
Eo Mạc Ninh vẫn mỏi như, nhìn thấy bộ dạng Khâu Tuấn lúc này càng mệt hơn, cô nhíu mày khẽ nói.“Đồ xấu xa”. Sau đó, hít thật sâu một hơi đi về
phía Khâu Tuân, đôi tay bị gió thổi lạnh băng còn chưa kịp âm lại trực
tiếp đưa đến đầu Khâu Tuân.
Người bán hàng nhất định đã gọi anh ta, có điều chắc chắn không dám thất lễ, Mạc
Ninh không quen với bộ dạng này của Khâu Tuân, trực tiếp gào lên bên tai anh.“Họ Khâu, không cho phép giả chết”.
Nghe được tiếng nói quen thuộc, Khâu Tuân lúc này mới có phần tỉnh táo hơn, mơ hồ hỏi một câu.“Morning?”.
Mạc Ninh cười.“Còn biết tôi là ai, xem ra không say đến mức thần trí điên loạn”.
Khâu Tuân vô thức “ơ” một tiếng, tiếp tục nhắm hai mắt, bộ dạng giống như một cậu bé.
“Muốn tôi cõng anh về sao? Khâu đại gia”.
“Tôi có thể tự đi”. Khâu Tuân nói.“Tôi biết rõ cô nhất định sẽ quay lại đón tôi”.
Mạc Ninh “hừ hừ” hai tiếng “Tôi nên chụp bộ dạng này của anh sau đó tung
lên mạng”. Vừa nói Mạc Ninh vừa đưa tay nhấc Khâu Tuân lên, Khâu Tuân
cũng phối hợp, mượn lực đứng lên, cánh tay quàng qua vai Mạc Ninh, thất
thểu bước