
hác chán ghét cái tính khí của chính mình… Tóm lại, từ trước tới nay không muốn hoài nghi chính
mình cô bắt mình nhiều lần tự chối bỏ, dường như có như vậy, những đau
xót này mới có thể tìm cớ mà dịu xuống.
Khâu Tuân cười khổ: “Có lẽ thế”.
“Anh tính toán thế nào? Còn yêu cô ấy đúng hay không?”.
Mạc Ninh hỏi ra những lời này, Khâu Tuân trầm mặc thật lâu.
Chỉ uống mấy cốc rượu. Thấy Khâu Tuân nãy giờ không nói gì, Mạc Ninh nhịn
không được nói: “Nói thật, nếu thật sự còn có tình cảm với cô ấy… Có lẽ
có thể…”.
“Nếu tôi nói”. Cô còn chưa
nói hết, Khâu Tuân ngắt lời cô, hắn ngẩng đầu nhìn Mạc Ninh vô cùng lạ
lẫm. Cô ngẩn người, nghe thấy hắn nói, “Nếu, tôi nói cảm tình nồng thắm
của mình đối với cô ấy đã qua…”. Đắn đo tìm từ trong chốc lát, Khâu Tuân tiếp tục nói, “Cảm tình của tôi đối với cô ấy đã chết từ lúc cô ấy rời
khỏi tôi mà không có bất kỳ tin tức gì”.
“Nhưng mà anh đã nhiều năm như vậy vẫn chưa từng quên cô ấy”.
“Quên? Vì sao phải quên? Cô ấy là khoảng thời gian tươi đẹp thuần túy nhất
trong đời tôi, tôi chưa từng thử quên cô ấy. Nhưng mà cô biết không? Một người như vậy, khi tôi còn thanh xuân lại không quan tâm hết mực yêu cô ấy, nhưng mà có một ngày một lúc… Cô ấy không phải là cô ấy, khi đó tôi cũng không phải là tôi, chúng tôi đã không còn thích hợp…”.
Mạc Ninh cầm chén rượu, ánh mắt hoài nghi nhìn Khâu Tuân, hơi trào phúng
nói: “Anh ghét bỏ cô ấy hiện tại? Hay là anh đã tự bỏ đi một phần tình
yêu rồi?”.
Khâu Tuân vẻ mặt càng thêm nghiêm túc: “Cô thấy tôi như vậy?”.
“Rất rõ ràng, nếu cô ấy không kết hôn, không có béo lên, không bị ngược đãi, có lẽ anh sẽ lại lần nữa tiếp nhận cô ấy cũng không biết chừng”.
“Mạc Ninh!”.
Mạc Ninh thản nhiên cười cười, bỗng nhiên nói câu: “Tôi hay nói giỡn”.
Khâu Tuân bị ngữ khí của cô đâm trúng, nhắm mắt lại, suy nghĩ lại, hắn nói:
“Thẳng thắn mà nói, tối hôm nay ý niệm lại cùng cô ấy ở chung một chỗ
trong đầu tôi cũng lung lay. Tôi nghĩ, có lẽ tôi có thể bù đắp cho nỗi
khổ của cô ấy mấy năm nay… Nhưng mà…”. Nói đến đây liền dừng lại. Bởi vì anh ta không có cách nào nói cho cô, đêm nay khi trong đầu anh bắt đầu
sinh ra ý niệm này, một cái ý niệm khác trong đầu lại trói chặt anh.
Trong lòng anh đã có tục khí và cẩu huyết xuất hiện một người khác, có lẽ
tình cảm đối với người kia không sâu bằng đối với Tôn Ninh, nhưng mà,
ham muốn ở cùng với người kia ở cùng một chỗ lại vượt qua ham muốn cùng
với Tôn Ninh ở cùng một chỗ.
Mà người kia giờ phút này đang ngồi ở trước mặt anh, hoài nghi anh đã thay lòng đổi dạ.
Hắn sâu sắc biết rõi, một khi tội danh xác thực, cô sẽ hoàn toàn vứt bỏ
anh. Chính anh cũng coi thường chính mình, luôn miệng nói quá yêu nhất
một người nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ đến một người phụ nữ khác.
Thêm nửa tuần rượu nữa trôi xuống, Khâu Tuân cười tự giễu, nguyên nhân quả
thật rất đơn giản, anh biết rõ ràng như vậy, Tôn Ninh đã không còn yêu
anh, chính anh cũng không còn yêu cô.
Như thế nào lại làm cho một người phụ nữ khác xông vào trong lòng mình?
Dưới tác dụng của cồn, ý nghĩ của Khâu Tuân trở nên mạnh dạn và nhiệt
tình. Anh nhớ lại mỗi hình ảnh ở chung cùng với cô. Ở ngay tối đầu tiên, Mạc Ninh đối với anh không hề phòng bị. Bởi vì thời điểm kia anh vẫn
còn là một người đàn ông không quên được tình cũ, lúc đó anh chỉ vào
dòng chữ vì Tôn Ninh mà vẽ nói với cô “Cô đoán đúng vậy, sunning đúng là người tôi yêu nhất trên đời”, lúc đó anh có thể sắm vai trơ tráo “Lam
nhan tri kỷ”, nói với cô “Chấp nhận tôi đi! Cô cùng vị họ Cố kia không
thích hợp”, Mạc Ninh rất vĩ đại, vĩ đại làm cho hết thảy trần tục xấu
hổ, lại như vậy làm cho người ta không tự chủ được.
Mạc Ninh vẫn đang đắm chìm vào suy nghĩ của chính mình. Đối với phản ứng
của Khâu Tuân cô thấy rất thông suốt, một người đàn ông đáng thương mang trên mình thương tích của tình yêu. Trong tình huống này, theo lý
thuyết cô nên giữ chặt tay Khâu Tuân không cho anh ta uống thêm nữa,
nhưng giờ phút này cô không có tâm tình làm vậy, bởi vì cô cũng muốn
uống, uống đến dài đằng đẵng.
Cố
Chuẩn và Phạm Mông tiễn khách tới cửa, có mấy khách hàng đã được xe tiếp đi, còn có vài người còn đang chờ. Phạm Mông mắt sắc, sớm nhìn ra Cố
Chuẩn lo lắng, vì thế thông cảm nói: “Tôi ở chỗ này được rồi, Cố tổng đi trước tới đó đi”.
Cố Chuẩn nghiêng
đầu nhìn mấy người khách đang nói chuyện, quay đầu đối Phạm Mông nói:
“Làm phiền Phạm thư ký”. Cùng lúc đó, thân mình của anh đã chuyển, anh
thậm chí còn không nói với ai câu nào, đã bước đi.
Phạm Mông nhìn bóng dáng của Cố Chuẩn, trong lòng nhẹ vui mừng.
Có một khách hàng hỏi cô: “Ơ, Cố tổng như thế nào lại đi trước ?”.
Phạm Mông hít vào một hơi dài, hào phóng cười, nói: “Cố tổng bị rơi đồ, trở về lấy”.
Lúc Cố Chuẩn trở lại khách sạn, Mạc Ninh, Khâu Tuân đã không còn ở đó. Hỏi
qua nhân viên phục vụ của khách sạn, phòng cũng không có người. Một cái
chớp mắt kia, Cố Chuẩn lại có cảm giác nhẹ nhõm. Cảm xúc như là vẫn tích tụ ở ngực như rời núi lấp biển tập kích anh, cả đêm ở đây bận rộn, mệt
nhọc, anh trông thấy cô, an