
dìu anh ta lên xe, sau đó ngồi luôn ở ghế sau.
Khâu Tuân lẩm bẩm nói.“Nếu không say rượu ai muốn trán bị đập vào thành xe chứ”.
Lời vừa dứt Cố Chuẩn đã khởi động xe, tốc độ rất nhanh, ghế sau rung lên.
Khâu Tuân sung sướng, Mạc Ninh lại cảm thấy không thoải mái.
Cô chỉ sợ phát sinh tình huống gì đó, chăm sóc một người say rượu, dù có
chú ý đến hình tượng đúng mực hay không thì vẫn nên cẩn thận. Sự cẩn
thận này nếu để người thường trông thấy sẽ hiểu lầm cũng chẳng sao, sợ
là bị người quen trông thấy thôi. Cô lại không thể bỏ mặc Khâu Tuân,
cũng không thể đầu này dỗ dành Khâu Tuân, đầu kia lại giải thích với Cố
Chuẩn.
Huống hồ… Quan hệ của cô vào Cố Chuẩn còn mập mờ, giải thích thế nào? Dùng thân phận và lập trường gì để giải thích đây?
Còn nữa, Cô vốn chờ Cố Chuẩn chính miệng nói với cô “Về với anh” hay là
“anh yêu em” hay là “gả cho anh”, nhưng dưới tình huống hỗn loạn và phức tạp này, cô sao có thể hi vọng anh sẽ nói những lời đó đây?
Nghĩ đến đây, Mạc Ninh cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Làm bộ lơ đang nhìn kính chiếu hậu, lại nhìn không ra biểu hiện của Cố
Chuẩn. Bên cạnh Khâu Tuân vẫn đang ấp úng niệm niệm gì đó, tâm tư Mạc
Ninh từ từ nhẹ nhàng dần.
Rạng sáng ở Bắc Kinh, đường đã rất đông đúc. Vì Cố Chuẩn mới tới Bắc Kinh nên
phương hướng cũng chưa quen thuộc, nhưng vẫn rất nhanh đến được đích.
Sau khi xuống xe, Mạc Ninh lấy hết dũng khí gõ cửa kính xe của Cố Chuẩn,
tiếng nói trong gió lọt vào tai Cố Chuẩn “Anh về trước đi, ngày mai còn
phải làm việc, em sẽ tìm anh”.
Ánh
mắt Cố Chuẩn trầm xuống, bị đêm che đi, Mạc Ninh không nhìn thấy, nhưng
cô nghe được giọng nói lạnh lùng và kiên định của anh.“Anh sẽ ở đây đợi
em”.
Những lời này, Mạc Ninh đột
nhiên ý thức được, Cố Chuẩn có lẽ đã giận thật sự, hơn nữa, cơn giận này không phải giận bình thường.
Quả
thật, ý của anh cô có thể hiểu. Từ khi anh đặt cô lên trên cánh cửa ở
nhà cô đã hiểu rõ lòng anh. Anh không phải người có thể thể hiện tình
cảm ra ngoài, hoặc là anh không phải là người có thể biểu đạt sự yêu mến ra ngoài, có thể anh dùng sức và sự bá đạo, dùng phương thức yêu mến
đối phương của anh nói cho cô biết… anh để ý cô, mười phần để ý cô.
Cho dù có qua hơn nửa năm, vì trong lòng cô cũng thế.
Bọn họ đều giống nhau.
Khâu Tuân không lăn qua lăn lại lâu nữa, vào phòng đã biết điều hơn. Cầm
quần áo đi vào phòng tắm, mở nước ấm nói với Mạc Ninh.“Cô về đi, tôi có
thể tự lo cho mình”.
Mạc Ninh xác định anh đã tỉnh hơn nửa, trong lòng lại nhớ Cố Chuẩn, cũng không khác khí, đơn giản dặn dò vài câu sau đó rời đi.
Tiếng đóng cửa vang lên, tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng, Khâu Tuân áp
lực đánh một quyền lên tường nhà tắm. Nếu như hôm nay có thể dùng một tự để hình dung, anh sẽ chọn từ này – sỉ nhục.
Sỉ nhục, bởi vì mình lại giả bộ ngây ngô muốn tranh giành, sỉ nhục vì
những khi ở bên cô lúc trước, tự cho rằng cô đã là của mình, đợi đến khi kẻ đó đến anh bây giờ có thể có biện pháp gì đây… sỉ nhục nhất là, để
người đàn ông kia thấy bộ dạng không ra gì của mình.
Lúc Mạc Ninh đến bên cạnh xe Cố Chuẩn,
phát hiện đèn xe đang mở, người cũng không ngồi trên ghế. Đứng nhìn hồi
lâu, sau hố gọi lớn “Cố Chuẩn”. Lúc này cửa sau xe mới chậm rãi hạ
xuống.
Mạc Ninh đi đến, Cố Chuẩn đã mở cửa cho cô.
“Sao lại ngồi phía sau?”. Mạc Ninh ngồi vào chô, tuỳ ý gợi chủ đề, muốn làm không khí dịu đi một chút.
“Phía trước sáng quá”.
Mạc Ninh không hiểu, ánh sáng nhạt chiếu tới, cô giống như cảm thấy tóc Cố
Chuẩn vẫn còn ẩm, cứ như thế duỗi tay sờ, quả như cô đoán. Mi nhắn lại,
cô nói “Anh không sấy tóc sao?”.
Cố Chuẩn nằm ở trên ghế, giọng bình thản.“Em còn không cho anh thời gian làm khô”.
“Về nhà?”.
Rốt cuộc cũng nói ra.“Em với Khâu Tuân chỉ là bạn tốt”.
“Ừ”.
“Lúc vừa đến Bắc Kinh, vì công việc không ổn định, chỗ ở không ổn định, rất
hoang mang”. Chậm rãi, Mạc Ninh cũng đã quen dần với bóng tối, nhắm mắt
nằm lên ghế.“Khâu Tuân hợp tác cùng bạn trai Tô Dã Nghi, vô tình em gặp
lại anh ta, anh cũng biết, em với anh ta quen nhau ở Tahiti. Dịch tự lúc trước bận làm dự án, Tô Dã Nghi vì bận chăm sóc anh ta, Chu Nhất Nặc
cũng có chuyện của mình và Chu Xung, em lại chưa quen với cuộc sống ở
Bắc Kinh, Khâu Tuân lại rảnh rỗi, vì thế rất tự nhiên, chúng em cứ thế
trở thành bạn bè”.
“Anh ta rất tốt,
là một người đáng để làm bạn, thế nhưng nếu để em gọi tên thân phận của
anh ta, em sẽ xếp anh ta vào loại ‘khuê mật’. Nói như thế, anh hiểu
không?”. Nói xong, cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, anh ẩn mình trong bóng đêm, không lộ ra tâm tình gì.
Hồi lâu, Cố Chuẩn hỏi.“Anh ta có thường xuyên rảnh không?”.
Mạc Ninh khó hiểu, nhưng vẫn trả lời.“Có”.
“Anh ta là đồng nghiệp với Dịch Tự, vì sao Dịch Tự bận rộn còn anh ta lại
rảnh?”. Cố Chuẩn nhìn về phía cô.“Em không nghĩ có nguyên nhân nào trong đó sao?”.
“Anh đang nghi ngờ điều gì?”.
“Một người đàn ông nguyện vì một người phụ nữ tìm ra thời gian rảnh rỗi của
mình, anh không cho rằng có người nào lại không có ý tứ gì”.
Mạc Ninh bị những lời này của anh làm cho nghẹn họng, k