
h lại không thể đem cô từ bên người đàn ông
kia kéo qua, kéo cả cô ôm chặt vào trong lòng, trói buộc cả đời.
Đi trở về nhà trọ, vào thang máy, Cố Chuẩn không vào nhà luôn. Lấy ra cái
chìa khóa, ở cửa ngẩn người hồi lâu, mới vặn ổ khóa. Đẩy cửa vào, cả
phòng tối đen, vùng này không có nhiều đèn đuốc chiếu sáng, cho nên ban
đêm, trong phòng không có một tia ánh sáng.
Bỗng nhiên vô lực.
Không biết mục đích chuyến đi lần này của mình là cái gì. Khai thác thị
trường? Cái này tựa như không có bao nhiêu sức hấp dẫn, người phương bắc cũng không uống trà sữa, trà lạnh… Nếu muốn mở rộng nhu cầu về sản phẩm mới của người phương bắc, kia chính là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn hơn nữa cực kỳ dài và buồn chán, mấu chốt nhất là – loại chuyện này căn bản
không cần bản thân anh tham dự. Mặt khác, ở thành phố G còn có cha mẹ
anh, nơi đó càng cần anh hơn.
Cảm xúc trong lòng nặng nề đều liên quan đến một cái tên – Mạc Ninh. Mạc Ninh,
Mạc Ninh, quả thực tên giống như người, làm cho người ta không thể an
bình. Cố Chuẩn trong bóng tối bằng cảm giác tìm được giường, cả người
chậm rãi nằm ngửa lên đó, trợn tròn mắt nhìn trần nhà trong hư không,
nghĩ rất nhiều chuyện.
Đôi khi cảm thấy toàn thân bức bách không thoát ra được, muốn bóp nát vật gì đó.
Hôm nay thấy Mạc Ninh đứng ở bên cạnh Khâu Tuân vẻ mặt thận trọng, anh rốt
cục biết cảm giác này nên làm thế nào để thoát ra – lúc ấy anh nên đi
qua, bóp nát cô.
Anh đánh giá sai lực ảnh hưởng của chính mình. Có lẽ là, anh không có thói quen xa cách như
vậy, bên người cô giờ đã có rất nhiều người bên cạnh. Giống như cái
người tên Khâu Tuân kia – nếu như cô thật sự đã có người khác, cho dù
chỉ là mập mờ…
Như vậy, hành động anh ngàn dặm xa xôi từ thành phố G đuổi tới Bắc Kinh… Có phải hay không có điểm rất buồn cười?
Lúc Mạc Ninh nhận được điện thoại của Cố Chuẩn còn chưa say, tửu lượng của
nhiều người rất tốt nếu biết lừa chính mình cũng rất dễ say, đáng tiếc
Mạc Ninh không biết điều đó.
Khâu
Tuân đã say đến nỗi nằm úp sấp ngã vào trên mặt bàn. Cô chống đầu nhìn
đầu tóc hiếm khi mất trật tự của anh, nghĩ chuyện này đối với anh ta đả
kích thế nào, nhịn không được có chút cảm thông với anh. Nếu đổi lại là
cô, một người con gái không hiểu sao rời khỏi mình cùng người đàn ông
khác kết hôn, gần bốn năm không liên hệ, cô cũng sẽ không lại lần nữa
tiếp nhận Tôn Ninh. Nguyên nhân rất đơn giản, cô cam đoan rằng cô ấy bây giờ không phải là cô ấy của bốn năm trước.
Người phụ nữ đến bước đường cùng, liền dễ dàng đem ánh mắt phóng tới trên
thân người đàn ông khác, ý đồ tìm được đường lui ở nơi họ. Lúc này,
chuông di động vang lên, cô nhìn dãy số, xa lạ. Từ khi làm biên đạo tới
giờ, thường nhận được các cuộc gọi từ số lạ, để làm cho giọng mình có vẻ thanh tỉnh chút, cô hắng giọng một cái, nói: “Xin chào, tôi là Mạc
Ninh. Ai đấy ạ?”.
“Cố Chuẩn”.
“Ken két” – nếu như cái này có thể dùng để hình dung tiếng dây cáp bằng kim
loại bị đứt gãy, Mạc Ninh cảm thấy cũng có thể dùng từ này để hình dung
tiếng rạn nứt trong đầu. Cô cảm thấy đây là ảo giác, lại sợ đây là sự
thật, vì thế hồi lâu cũng chưa nói chuyện.
Đầu bên kia Cố Chuẩn hình như cảm nhận được sự chần chờ của cô, lại câu chữ rõ ràng bồi thêm một câu: “Là anh, Cố Chuẩn, hiện tại em đang ở đâu?”.
Mạc Ninh cảm thấy ngực mình có cái gì đó nổ tung, thậm chí có chút đau, cô
lấy tay đè chặt lại, bị chất cồn khống chế đầu óc, cô có chút không
khống chế được mình nói nhà hàng mình đang ngồi.
Mười phút sau, Mạc Ninh sững sờ nhìn cửa chính của nhà hàng, Cố Chuẩn nghinh phong (đón gió) mà đến.
Mạc Ninh đương nhiên không quá say,
nhưng đầu óc lại hỗn độn, tình cảnh bất ngờ lúc này khiến tư duy của cô
không thể hoạt động, Cố Chuẩn tại sao lại tự mình muốn làm thế này. Vì
vậy cô tiếp tục chống đỡ cảm giác trong đầu, đứng sững nhìn anh.
Nhìn theo mi anh đang nhíu chặt trước mặt mình, nhìn ánh mắt anh đang càn
quét trên người Khâu Tuân, nhìn anh đang kéo mình… Quả thật cô không có ý định giãy dụa, thế nhưng lực đạo của Cố Chuẩn lớn đến mức giống như
đang áp tải một phạm nhân đang muốn tìm đường trốn chạy vậy.
Áo gió của anh đối lập với áo dệt bằng lụa của cô, Cố Chuẩn xoa nắm mặt
cô, ngửi thấy toàn mùi rượu. Mắt anh càng lúc càng sâu, mi nhăn càng lúc càng chặt hơn, hoàn toàn không chút dịu dàng hỏi.“Còn tỉnh không?”.
Mạc Ninh quả thật rất tỉnh táo, chỉ là cơ thể có chút mất cảm giác, không
thể tự khống chế. Nhưng cô không muốn thừa nhận mình đang tỉnh, vì thế
nửa giả nửa thật nói.“Em vô cùng tỉnh táo, em còn muốn uống nữa”.
Cố Chuẩn đưa tay ôm lấy cô, Mạc Ninh già mồm cãi láo, phản kháng kêu
lên.“Thả em ra, thả em ra”. Trong lòng lại sớm vì động tác này mà hưng
phấn.
Về phần Khâu Tuân, tự nhiên rơi vào hoàn cảnh đáng thương.
Cố Chuẩn hiểu rõ, anh có quá nhiều khí lực chưa phát tiết ra, bằng không
sao anh có thể nắm chặt một người thỉnh thoảng lại làm loạn lên, nhanh
chóng ôm về nhà đây? Đến cửa nhà, Mạc Ninh đã không còn nháo nữa, lợi
dụng men say ôm chặt cổ áo gió của anh, tay cô thỉnh thoảng xẹt qua cằ