
ly kì, nghe được những điều đó làm cho Khâu Nhậm Diệu nổi giận, “Ba người
các cậu ở nói hưu nói vượn cái gì a! Làm nửa ngày, các cậu cho rằng là
tôi hại Bảo Nhi sao?”
Ba người ngậm chặt miệng, toàn bộ cúi đầu. “Các cậu thật sự cho rằng
Lương Bằng Uy sẽ thích Bảo Nhi sao? Thân phận của hắn ta chính là chủ
bang Tường Bang, đổi phụ nữ như thay áo, vừa tùy tiện lại lăng nhằng,
hắn mà đối với Bảo Nhi nghiêm túc mới là chuyện lạ! Tôi không cần biết
hai người bọn họ làm sao có thể biết nhau ra sao, nhưng tôi tuyệt đối
không tin tưởng, bọn họ vì yêu nhau mới sinh hạ đứa bé, Bảo Nhi ngây thơ đơn thuần, trừ khi bị Lương Bằng Uy lừa gạt thì làm sao có thể, tôi
nghĩ lý do họ ở gần nhau thực sự là khó hiểu.”
Nghe anh cả phân tích xong, ba người anh em còn lại bắt đầu nghiêm túc suy tư những lời nói này.
“Ngày đó tôi vì bị đả kích quá lớn, cho nên không ở lại đó để hỏi cho rõ ràng sự tình, bây giờ bất kể là Lương Bằng Uy có phải vì muốn trả
thù tôi hay không…tôi đều không để ý, tôi chỉ hi vọng có thể nhanh chóng dẫn Bảo Nhi trở về càng nhanh càng tốt, sau đó sẽ có thể biết rõ mọi
truyện rồi.” Khâu Nhậm Diệu kết luận. Ba anh em nhìn thoáng qua nhau,
cũng đồng ý cách làm của anh trai. Lúc này, Khâu Khánh Toàn vẫn giữ yên
lặng, bỗng mở mắt ra nói: “A Diệu, A Vũ, các con cùng nhau đi tìm Lương
Bằng Uy đi! Cùng anh ta nói chuyện cho rõ ràng, bất kể cậu ta ra điều
kiện gì, chúng ta cũng đồng ý, quan trọng nhất là cậu ta phải cho Bảo
Nhi và cháu trai ta trở về, hơn nữa vĩnh viễn không trở lại quấy rầy bọn họ, nếu không. . . . . . ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu ta!”
Bất kể gặp phải chuyện lớn hay nhỏ, Khâu Khánh Toàn luôn gắng giữ bộ
dạng tỉnh táo , nhưng lần này hình như vì chuyện của con gái bảo bối mà ông tức giận. Khâu Nhậm Diệu và Khâu Nhậm Vũ nghe xong, hiểu gật đầu,
mà một bên Khâu Nhậm Uy, trong lòng chẳng biết tại sao hiện lên lo lắng. Anh có dự cảm, chuyện không thể có thể giải quyết đơn giản như vậy. . . . . .
Bảo Nhi ôm đứa bé đợi tại gian phòng, mặc kệ hết tất cả tiếng gọi bên ngoài, cô vẫn luôn không để ý tới.
“Bảo Nhi, mở cửa nhanh!” Dương Nhược Phương gõ cửa.
“Đừng! Cháu không muốn rời xa đứa bé!” Cô đứng trước cửa kêu lên. Cứ
như vậy,chỉ hết một ngày thôi sao? Lương Bằng Uy sao lại có thể chỉ để
cho cô và đứa bé ở chung trong vòng một ngày? Thật là quá đáng! Cô là mẹ của đứa bé, tại sao anh ta có thể tàn nhẫn chia rẽ bọn họ như vậy ?
“Bảo Nhi, dì Phương biết con chịu uất ức, nhưng. . . . . . nhưng con
làm vậy thật khiến dì Phương khó sử nha! Bảo Nhi!” Dương Nhược Phương
bất đắc dĩ nói. Bảo Nhi đem đứa bé ôm chặt lấy, hốc mắt đau đau, “Nó là
đứa bé của tôi, là của tôi a. . . . . .” Cô không muốn rời xa đứa bé, cô không cần. . . . . .
“Bảo Nhi, con hãy mở cửa ra trước được không?” Dương Nhược Phương gõ cửa lần nữa.
Bảo Nhi vẫn không chịu đi ra mở cửa, cho đến khi một tiếng nói nghiêm nghị truyền đến, làm lòng của cô kinh hãi
“Bảo Nhi! Đừng đùa nữa! Mở cửa nhanh lên!”
Lương Bằng Uy chẳng biết trở lại từ lúc nào, nội tâm Bảo Nhi giãy
dụa, cô không muốn thương tổn đứa bé, nhưng cô cũng không muốn rời xa
đứa bé a! Cô do dự, cho đến khi Lương Bằng Uy gầm thét lần nữa, cô mới
đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, Lương Bằng Uy không vui đứng nghiêm ở đó,
Dương Nhược Phương thấy tình huống không tốt, vội vàng đem đứa bé trong
tay Bảo Nhi ôm đi.
“Vậy mẹ đi trước, Bảo Nhi, ngủ ngon.” Dương Nhược Phương nói xong, vội vàng rời đi.
“Chờ một chút! Dì Phương !” Bảo Nhi cuối cùng vẫn không bỏ được,muốn
đuổi theo. Lương Bằng Uy duỗi bàn tay, dễ dàng giữ chặt hông của cô, đẩy cô vào gian phòng, đóng cửa lại. Cô đánh đầu vai anh ta, rất là tức
giận, “Anh thật quá đáng, rất quá đáng, thật là quá đáng. . . . . .” Cô
rất muốn mắng anh ta bằng lời nói khó nghe hơn, nhưng nhớ tới lời cảnh
cáo kia, khí thế tức thì tiêu mất hơn phân nửa. Anh nhìn bộ dạng lệ rơi
đầy mặt của cô, nhíu mày, “Không cho khóc, nếu còn khóc nữa tôi chắc
chắn sẽ không bao giờ mang đứa bé tới đây nữa, có nghe hay không!”
Nghe vậy, cô dừng rơi lệ lại, răng môi run rẩy, nức nở trừng mắt nhìn anh ta. Lương Bằng Uy một tay lau gò má của cô, đang định cúi đầu thì
cô lại đẩy anh ra, phải lui lại mấy bước.
“Anh muốn làm gì?” Cô luống cuống tay chân.
Tiến đến không được, làm anh có chút không vui, “Cô dám cự tuyệt tôi
sao? Bảo Nhi!” Anh đã nhịn hơn một tuần lễ, cuối cùng bây giờ cũng có
thể chạm đến cô, đừng nghĩ anh có thể dễ dàng bỏ qua cho cô.Bảo Nhi dĩ
nhiên biết ý tứ của anh ta, nhưng bây giờ cô thật sự không làm được, cô
đã từ từ ý thức được tình cảm của mình đối với anh ta, nhưng nếu để cho
anh ta ôm bây giờ, cô sợ cảm giác chân thật cất giấu trong nội tâm kia
sẽ bộc phát ra. Không! Đừng! Cô tuyệt đối không muốn! Nội tâm Bảo Nhi
tràn đầy mâu thuẫn, hai loại âm thanh lần lượt thay đổi ở vành tai cô.
Cô tình nguyện thừa nhận mình hận anh ta, mà không phải là đối với anh
ta sinh ra tình cảm đặc biệt. . . . . Tính nhẫn nại của Lương Bằng Uy
có hạn, hai tay anh ôm ngực, quan sát ánh mắt của cô, chốc lát, anh phát