lễ, xem như mang toàn bộ hy vọng đặt lên người Tranh.
“Liễu tiên sinh, người không cần đa lễ
như vậy. Hiện tại Thái phu nhân đang nghỉ ngơi ở nơi nào? Ta muốn đến đó xem bệnh tình của Thái phu nhân trước!”, Tranh nghe nói Liễu Thái phu
nhân là một phu nữ rất kiên cường, trước mắt bệnh tình của người nghiêm
trọng như thế, vẫn nên đến xem qua thế nào rồi tìm cách chữa trị.
“Mời cô nương đi theo ta”
Hai người từ bên hông cửa rời khỏi chính
sảnh, lại đi qua ba gian nhà mới đến được nội đường của Liễu phủ. Bày
trí ở nội đường khác với bên ngoài, đây là nơi ở nữ nhân nên phong cách
bày trí tinh tế, nhu hòa hơn rất nhiều, lại càng thập phần hoa lệ. Phía
trước là một gian phòng rộng, ắt hẳn là nơi nghỉ ngơi của Thái phu nhân. Khi Tranh bước vào, nàng nhìn thấy trong phòng đặt vài chiếc ghế, bàn
gỗ khắc hoa lê, trên tường có treo tranh tố nữ, một tấm bình phong chắn
ngang diện tích phòng. Một vị phu nhân trung niên đang dẫn hai nàng dâu
đi đến nghênh tiếp, nhìn qua quần áo trang sức cùng cử chỉ, Tranh đoán
đây ắt hẳn là Liễu phu nhân cùng thê tử của hai vị công tử vừa rồi.
“Xin chào cô nương”, hai nàng dâu bước
lên trước chào hỏi, Tranh dĩ nhiên cũng phải đáp lễ. Trong lòng Tranh
cảm thán không thôi, thật mệt chết người, bản thân mình không thể chịu
nổi những lễ nghi thế này a!
“Ta muốn xem bệnh của Thái phu nhân”
Bọn họ dẫn Tranh đi đến trước giường của
Thái phu nhân, hai nha hoàn nhẹ nhàng vén rèm, người nằm trên giường là
một lão thái tóc trắng như tuyết đang nằm hôn mê. Vị lão thái này thần
thái hiền lành ôn hòa, ung dung đoan trang, chỉ là sắc mặt vàng nhợt,
ngũ quan ảm đạm, hai bên huyệt Thái Dương cũng hóp xuống. Tranh chỉ cần
nhìn qua sắc mặt của Thái phu nhân cũng đã có thể đoán được phần nào
bệnh tình. Nàng ngồi xuống cạnh giường cầm tay lão phu nhân bắt mạch,
lại phát hiện mạch đập không hề yếu ớt mà lại rất mạnh mẽ. Tranh ngửi
thấy trong phòng có một mùi hương lạ liền buông tay Thái phu nhân ra,
nàng quay đầu hỏi, “Thị nữ bên cạnh Thái phu nhân là ai, xin bước ra cho ta hỏi vài câu”
Một nha hoàn mặt mũi thanh tú tiến lên, nàng ta cúi người hành lễ, “Là ta, thưa cô nương”
“Tỷ tỷ không cần đa lễ. Ta chỉ muốn hỏi loại hương liệu mà Thái phu nhân đang sử dụng trong phòng là loại hương gì?”
“Thưa cô nương, đấy là xạ hương và đàn
hương. Tháng trước thân nhân của phu nhân đến bái phỏng Liễu phủ và biếu Thái phu nhân một ít hương liệu Tây Vực. Vì Thái phu nhân rất thích nên phân phó cho chúng ta mỗi ngày đều dùng loại hương liệu này để xông
phòng”
“Quả nhiên là vậy”, Tranh đứng dậy nói,
“Mọi người không cần lo lắng, đây cũng không thể xem là bệnh, chỉ là
Thái phu nhân bị một loại kí sinh gọi là Tuyết Long xâm nhập cơ thể.
Tuyết Long thường sống ở vùng hàn đới, gần như trong suốt, là loại ký
sinh trên cơ thể người. Một khi chúng đã xâm nhập vào cơ thể người sẽ
hấp thu dinh dưỡng từ trên cơ thể người đó để tồn tại. Ta nghĩ mấy năm
trước Thái phu nhân đã bị loại Tuyết Long này xâm nhập vào cơ thể, người bình thường sẽ nhanh chóng phát bệnh, nhưng do Liễu phủ gia cảnh phú
quý, lại dùng nhiều thức ăn giàu dinh dưỡng nên bệnh mới kéo dài đến tận bây giờ. Lại nói loại hương liệu kia chính là Mạn Đà La Hương của Tây
Vực, Tuyết Long rất kỵ loại hương này nên khiến cơ thể Thái phu nhân bị
tổn thương, cũng là nguyên nhân dẫn đến hôn mê. Những trường hợp hôn mê
bình thường thì mạch đập sẽ rối loạn hoặc yếu ớt, nhưng mạch đập của
Thái phu nhân lại rất mạnh mẽ, đây là dấu hiệu đặc thù của Tuyết Long”
Liễu phu nhân vội vàng hỏi, “Chúng ta đã
mời nhiều ít danh y đến nhưng đều không thể tìm ra nguyên nhân, cô nương đã nói như vậy ắt hẳn có cách chữa trị?”
“Xin phu nhân yên tâm, dĩ nhiên là có
biện pháp, nhưng ta cần chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ tiến hành chữa
trị cho Thái phu nhân”
Liễu phủ đã sớm cẩn thận chuẩn bị nơi ở cho Tranh, đích thân hai vị Thiếu phu nhân đưa nàng về phòng nghỉ ngơi.
***
“Cô nương, Vân tỷ hầu hạ Thái phu nhân
nhờ ta đến hỏi cô nương xem thuốc của Thái phu nhân có thể cho thêm
đường vào hay không?”, Tranh đang nhàn nhã dạo quanh sân vườn liền gặp
một tiểu nha đầu chạy đến hỏi, “Lão phu nhân lại không chịu uống thuốc
sao?”, Tranh mỉm cười bước theo tiểu nha đầu đến chỗ Thái phu nhân.
Ba ngày trước Tranh đã thành công trục
xuất hoàn toàn Tuyết Long, Thái phu nhân tỉnh lại. Người trong Liễu phủ
từ trên xuống dưới vô cùng vui mừng, Tranh dĩ nhiên cũng trở thành đại
ân nhân của Liễu phủ. Chỉ là, về sau lại nảy sinh một vấn đề. Thái phu
nhân xuất thân hoàng thất quận chúa, niên kỷ tuy đã cao nhưng tính tình
cương trực, thế nhưng…một người đã từng trải qua ít nhiều sóng to gió
lớn như vậy lại sợ uống thuốc đắng!
“Chào cô nương”, vừa thấy Tranh bước vào, nhóm phu nhân cùng mấy nha hoàn đứng lên chào hỏi. Lại nữa! Tranh than
thở trong lòng, những lễ nghi này tuy nàng không thích nhưng bất đắc dĩ
phải làm theo.
“Thái phu nhân, người lại không chịu uống thuốc sao?”, Tranh ngồi xuống cạnh giường cầm tay Thái phu nhân xem mạch.
“Thuốc này đắng chế