
ch. Xin cô nương yên tâm”
“Ta sẽ nhờ Tình Sương cùng Tình Tuyết chuẩn bị hành lý, nhưng không biết khi nào sẽ khởi hành?”
“Dĩ nhiên là càng sớm càng tốt, bệnh của của Thái phu nhân chỉ sợ để lâu không ổn”
***
Hôm nay đúng ngày mười lăm trăng tròn,
trời cao trăng sáng, trong cốc yên lặng không một tiếng động. Giữa trưa
hôm nay Liễu tổng quản đến cốc cầu danh y, buổi chiều Tranh cùng hai thị nữ chuẩn bị hành lý, buổi tối dùng cơm xong lập tức lên đường. Bệnh
tình của Thái phu nhân hẳn rất nghiêm trọng, Tranh cũng không biết bản
thân mình có khả năng chữa khỏi hay không? Nàng thở dài nhìn chiếc ba lô của mình, hành trang duy nhất mang theo lúc xuyên không. Đến Hương Sơn
du ngoạn, dĩ nhiên phải mang theo nước, thức ăn nhanh, quần áo,…ngoài ra nàng cũng mang theo hòm thuốc của mình. Đây không phải là hòm thuốc
bình thường mà là tâm sức của hai ông nội ở Thương Hải Di Châu đã dùng
máy móc kết hợp với y học thiên tài của mình để tạo ra rồi tặng cho
nàng. Những kim châm vô cùng tinh xảo mềm mại, thủ thuật sử dụng vô cùng phức tạp, chỉ có bàn tay khéo léo của nàng mới có thể vận dụng linh
hoạt. Nàng đã cất hòm thuốc trong phòng hơn nửa năm, ngoài cốc chủ cùng
hai thị nữ thì người bên ngoài không ai biết được.
Trên đường đi, nàng nghe Tình Sương nói
sơ qua tình hình ở kinh thành. Liễu phủ là đệ nhất thế tộc ở kinh thành, là thế tộc đã từng xuất hiện vài vị Hoàng Hậu, Vương Phi cùng Phò Mã.
Nàng vốn nghĩ Liễu gia là danh gia vọng tộc, lại càng không ngờ gia tộc
hiển hách này lại là “thư hương thế gia”
“Cô nương, cốc chủ có lệnh sau khi ra
khỏi cốc liền mang bức thư này giao cho cô nương”, Tình Sương lấy một
phong thư từ trong ngực áo rồi trao cho Tranh, nàng mở thư rồi đọc những dòng chữ viết trên đó.
Tranh cô nương.
Hơn nửa năm gặp ngươi, ta biết ngươi
trong lòng lạnh nhạt, ngươi ở trong cốc thời gian này đó chính là phúc
của Thất Tuyệt Cốc. Nhưng ta biết trong lòng ngươi luôn nhớ cố hương,
Thất Tuyệt Cốc cũng sẽ tìm cách giúp ngươi tìm cách trở về, chỉ là hiện
tại hữu tâm vô lực. Lại nói thanh xuân như hoa nở, ngươi vẫn còn rất
trẻ, không nên chôn vùi cả đời trong cốc. Lần này nếu trị bệnh cho Liễu
Thái phu nhân có kết quả, ngươi hãy ở lại Liễu phủ. Ở đó ngươi có thể
kết thân với người nhà Liễu gia, kinh thành phồn hoa, kỳ nhân dị sĩ rất
nhiều, ngươi có thể ở lại Liễu phủ hoặc đi du ngoạn đây đó, đi ngàn dặm
đường sẽ không mai một tài năng của ngươi. Tranh cô nương, ngươi không
phải nữ tử tầm thường nên không thể ở mãi trong khuê phòng. Tình Sương
cùng Tình Tuyết từ hôm nay sẽ là người của ngươi. Thất Tuyệt Cốc có
nhiều đệ tử bên ngoài, ngươi cũng xem như là một trong số những vị chủ
nhân của Thất Tuyệt Cốc, nếu gặp đệ tử thì có thể sai nhờ, tín vật ta
giao Tình Sương cất giữ.
Trân trọng.
Nên tránh: Thất Tuyệt Cốc là kiêng kị của hoàng thất, nhưng ngươi không cần lo lắng, lúc khai quốc Thái Tổ
từng có chiếu chỉ “không tuyển người của Liễu gia”, thân phận của ngươi
sẽ không bại lộ.
Tranh khép lại thư, nàng nhớ đến gương
mặt của vị cốc chủ hiền lành, lại nhớ tới những người ở Thương Hải Di
Châu, trong lòng không khỏi xúc động. Nàng vén rèm xe nhìn lại u cốc,
trăng sáng như dát bạc, xuân sơn đang mỉm cười, Tranh cũng mỉm cười,
nàng lại nhớ đến một bài thơ.
Nhân nhàn quế hoa lạc
Dạ tĩnh xuân sơn không
Nguyệt xuất kinh sơn điểu
Thời minh xuân giản trung
Từ lúc Tranh đến quốc gia này, nàng chỉ
ẩn cư tại Thất Tuyệt Cốc, không bao giờ xuất cốc, có thể xem là hoàn
toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Từ Thất Tuyệt Cốc đến kinh thành, nếu là đi ngựa phải mất hơn nửa tháng, nhưng vì Liễu gia Thái phu nhân
bệnh tình nghiêm trọng nên dọc đường Liễu tổng quản vô cùng nóng vội,
hành trình được rút ngắn rất nhiều. Dọc đường, mỗi khi đi qua thành trấn nào Tranh đều vén rèm xe nhìn ngắm cảnh trí bên ngoài. Nơi này quả thật thịnh thế phồn hoa, dân sinh hưng vượng, đế quốc đúng là rất hưng
thịnh, bản thân mình xuyên không đến thời điểm này thật tốt. Hành trình
phải nói là rất thuận lợi, không có chuyện gì xảy ra, vốn dĩ trước khi
khởi hành Liễu tổng quản đã an bày hết thảy thỏa đáng nên cũng không mất nhiều thời gian. Sau nửa tháng phong trần, hôm nay cuối cùng cũng đến
được kinh thành. Tranh thầm nghĩ nếu mình có thể trị hết bệnh cho Liễu
Thái phu nhân thì nàng sẽ xin ở lại Liễu gia một thời gian, để xem thời
đại quân chủ của đế quốc thịnh hưng này rốt cuộc có bộ dáng gì, chí ít
cũng muốn nhìn xem Liễu gia như thế nào.
Xe ngựa đến kinh thành, hai bên đường
người đi lại càng lúc càng nhiều, xa phu cho ngựa chạy giảm tốc độ sợ va chạm vào người đi đường. Nhận ra điều này, Tranh
liền nghĩ gia giáo Liễu gia ắt hẳn vô
cùng nghiêm khắc, mặc dù là đương triều đệ nhất thế gia nhưng gia nô lại có thể để tâm cẩn thận cẩn thận như vậy, trên đường đi cũng không phô
trương thanh thế, không ức hiếp dân, điều này chứng tỏ Liễu lão gia mười phần là quan thanh liêm. Dọc theo hành trình, Liễu tổng quản cũng đã
nói sơ qua tình hình Liễu phủ để Tranh có chút khái niệm về nơi mình