anh nói xong, chủ tớ
hai người nhìn nhau mỉm cười.
***
Thời gian trôi qua thật nhanh, bất tri
bất giác đã nửa năm kể từ khi Tranh đến Thất Tuyệt Cốc. Trong nửa năm
này, Tranh cũng không hoàn toàn rảnh rỗi. Thất Tuyệt Cốc có rất nhiều
sách quý giá trong thiên hạ, mỗi lần Tranh đến thư viện ngồi xuống đọc
sách là một ngày trôi qua. Nếu muốn tìm cách trở về, xem thêm vài vạn
quyển sách cũng không thành vấn đề, “đi một ngày đàng học một sàng
khôn”.
Kiến thức sâu rộng dĩ nhiên sẽ tìm được
biện pháp. Cốc chủ Thất Tuyệt Cốc đi khắp thiên hạ, kinh nghiệm tích lũy một đời nhưng đối với sự tình của nàng cũng thúc thủ vô sách. Tranh
cũng không gấp, chuyện này muốn gấp cũng không được gì. Nàng khép lại
quyển sách, đưa mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, trong lòng lại nhớ
đến câu “Sơn trung phương nhất nhật, thế thượng dĩ thiên niên”, đối với
nàng mà nói, lời này đã trở thành sự thật. Cùng bạn bè đến Hương Sơn du
ngoạn lại xuyên qua thời gian đến đây, một ngày là ngàn năm, nếu suy
nghĩ lại, không phải ai cũng lâm vào hoàn cảnh như nàng. Chỉ là…những
người ở đất nước Thụy Sĩ xa xôi kia chắc hẳn rất thương tâm, chính mình
sống không thấy người chết không thấy xác, không biết dì Nhan đã khóc
thành bộ dáng gì. Tranh đang nghĩ ngợi thì Tình Tuyết tiến đến gõ cửa.
“Cô nương, cốc chủ thỉnh cô nương đến thư phòng, người nói là có việc muốn trao đổi với cô nương”
“Được rồi, ta sẽ đến ngay”, Tranh buông quyển sách trên tay rồi đứng lên.
“Cô nương, tốt hơn nên mặc áo choàng vào, hiện tại tuy tiết trời đã vào xuân nhưng vẫn còn lạnh, đừng để sinh
bệnh”, Tình Tuyết bước đến choàng áo cho nàng.
“Rồi rồi rồi, Tình Tuyết thật tốt a!”,
Tranh nghiêng đầu cười, dáng người uyển chuyển bước xuống từng bậc
thang, đi được vài bước liền quay đầu gọi Tình Tuyết. Tình Tuyết cũng
mỉm cười tiếp tục đi cùng nàng.
Lúc Tranh đến thư phòng đã trông thấy vài người đang ngồi bên ngoài. Bọn họ đều là người của Thất Tuyệt Cốc, từ
nhỏ đã được mang đến nơi này, danh tiếng của Thất Tuyệt Cốc cũng từ họ
mà lan truyền ra thế giới bên ngoài. Cửa thư phòng mở ra, một nha đầu
mang khay trà bước ra ngoài, nàng ta vừa nhìn thấy Tranh liền hành lễ,
“Cô nương, hôm nay cốc chủ có khách, ngài định sai nô tỳ đến gọi cô
nương lẫn nữa vì có chuyện gấp cần thương lượng, hiện tại cô nương đã
đến, xin mời!”. Thất Tuyệt Cốc cùng bên ngoài ngăn cách, tại sao bây giờ lại tiếp khách? Tình Tuyết nhẹ nhàng tiến lên đẩy cửa, Tranh thong thả
bước vào. Trong thư phòng chỉ có Công Tôn tiên sinh đang ngồi cùng một
nam tử trung niên mặc áo màu xanh nhạt.
“Công Tôn tiên sinh”, Tranh nhẹ cúi người hành lễ.
“Tranh”, Công Tôn tiên sinh đứng lên, “Vị này là tổng quản Liễu gia, lấy theo họ chủ nhân là Liễu tổng quản, cùng họ với ngươi”
Liễu tổng quản đứng dậy hành lễ, “Chào cô nương”
“Không dám, ngài đừng khách sáo”, để
trưởng bối hành lễ với mình, trong lòng Tranh cảm thấy không thoải mái
nên vội vàng lách mình tránh đi. Ba người lại ngồi xuống ghế, nha hoàn
mang trà đến.
“Tranh, lần này mời ngươi đến đây là vì có chuyện muốn thỉnh cầu”, Công Tôn tiên sinh thở dài một tiếng.
“Tiên sinh sao lại nói vậy? Có chuyện gì
xin cứ nói, ta tuy tài thô học kém nhưng sẽ cố gắng hết mình”, Tranh “ăn không ngồi rồi” trong cốc lâu như vậy nên vừa nghe Công Tôn tiên sinh
nói muốn nhờ vã liền mừng rỡ, nàng lia lịa gật đầu đáp ứng.
“Chuyện này nói ra cũng rất dài”, cốc chủ thở nhẹ một tiếng, “Ngươi đã đến cốc được nửa năm, đối với chuyện này
ắt hẳn cũng đã biết phần nào. Thuở đầu lập quốc, Thái Tổ Hoàng Đế nam
chinh bắc chiến khắp nơi, các vị tiền bối của Thất Tuyệt Cốc cũng ra sức tương trợ. Sau khi đại nghiệp hoàn thành, Tổ sư quyết định từ quan quy
ẩn, một phần vì không xem trọng vinh hoa phú quý, một phần cũng vì e
ngại đế tâm khó dò”
Làm bạn với vua như làm bạn với hổ, hóa
ra là vậy. Trong khi Tranh đang suy nghĩ miên man trong lòng thì cốc chủ lại nói tiếp, “Vì Thái Tổ hoàng đế có tâm đề phòng nên cho quân giám
thị, Tổ sư khó có thể thoát thân, nếu không nhờ tổ tiên Liễu gia âm thầm giúp đỡ thì người đã không thể thoát thân, cũng sẽ không có Thất Tuyệt
Cốc ngày hôm nay. Đại ân đến nay chưa báo đáp, hiện tại Thái phu nhân
Liễu gia đang bệnh nặng, cầu bao nhiêu danh y vẫn không khỏi, Liễu lão
gia là người hiếu đạo nên đã phân phó người nhà đến đây thỉnh danh y.
Thật không may, Ngũ sư đệ mấy ngày trước đã xuất cốc hái thuốc, không
biết khi nào mới có thể trở về. Vậy nên ta muốn nhờ ngươi đến Liễu gia
một chuyến, xem bệnh tình của Thái phu nhân thế nào”
“Thì ra là vậy! Nếu đã thế, ta đây đi một chuyến là được. Tuy nhiên, sinh tử có mệnh phú quý tại thiên, nếu đã
cầu nhiều danh y vẫn không khỏi thì ta đi cũng chỉ cầu may, nếu chữa
không được cũng xin đừng trách tội”
Liễu tổng quản cuống quít đứng dậy, “Đây
là tất nhiên, cô nương đến nhà chữa bệnh, đó chính là phúc của Liễu gia. Chủ nhân trước khi đi có dặn dò, nói là y thuật của Thất Tuyệt Cốc đứng đầu thiên hạ, nếu Thất Tuyệt Cốc đã không trị được thì người bên ngoài
cũng sẽ thất thủ vô sá