của Đại thiếu phu nhân. Nàng lúc
trước đã phái người đến nói với ta rằng trong phủ có chút việc muốn cùng ta thương lượng”, thị nữ vâng dạ một tiếng rồi áo choàng lên người Trường Trữ.
Đến trước cửa thư phòng nơi dành riêng
cho Đại thiếu phu nhân xử lý gia sự, Trường Trữ đã thấy tổng quản đang
nói chuyện với Đại thiếu phu nhân. Nhìn thấy nàng đến, vị tổng quản liền cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Trong thư phòng chỉ còn
lại nàng, Đại thiếu phu nhân, cùng vài nha hoàn. Sau khi trà được dâng
lên, Trường Trữ không vội hỏi thăm việc nhà mà thở dài, “Đây là lần đầu
tiên ta trông thấy một nữ tử như vậy, chẳng trách nàng gọi là “Tranh”,
người thật sự như từ trong tranh bước ra, nhân phẩm như tiên, thực sự
đáng yêu a!”
“Muội muội cũng nghĩ vậy sao? Ta lần đầu
tiên gặp được nàng cũng có suy nghĩ như thế. Ta thuở nhỏ theo phụ thân
đi khắp đế quốc nhưng cũng chưa từng gặp qua người nào được như Tranh.
Rõ ràng là một nữ nhân nhưng mi mục như họa, càng nhìn càng cảm thấy
tiêu sái thoát tục. Cũng không biết bậc phụ mẫu thế nào mới có thể nuôi
dưỡng được một nữ nhi như thế! Đó là muội còn chưa được nhìn thấy hai vị thị nữ của nàng, so với những thiên kim tiểu thư cũng không biết ai hơn ai a!”, Đại thiếu phu nhân mỉm cười khen không tiếc lời.
“Nếu nàng muốn ở lại Liễu gia thì mọi
người sẽ có cơ hội gặp nhau nhiều hơn, âu cũng là duyên phận. Đại tẩu,
chúng ta phải an bày thế nào?”
“Việc này mọi người đã thương lượng qua,
nếu an bày Tranh sống cạnh tỷ muội các ngươi cũng không thích hợp lắm,
năm trước chúng ta có xây một tòa tiểu lâu, hiện tại cũng không có người ở, ta muốn an bày Tranh cô nương ở đó, ngươi xem vậy có được không?”
“Đại tẩu làm việc ta rất yên tâm, cứ
quyết định như vậy đi”, Trường Trữ đáp ứng một tiếng, sau đó hai người
mới bắt đầu thương nghị việc trong nhà.
Hai ngày sau, nơi ở của Tranh đã được sắp xếp xong, nàng cùng Tình Sương Tình Tuyết bắt đầu chuyển qua chỗ mới.
Đó là một tòa tiểu lâu hai tầng rất trang nhã, trong sân còn có vườn cây xanh ngát. Cửa vào hình bán nguyệt, đi vào trong sẽ gặp một tiểu đình
sơn trắng để chủ nhân hóng gió, từ đó nhìn sang trái sẽ thấy tiểu lâu.
Đêm đầu tiên Tranh chuyển đến đây trời đổ mưa rất to, một đêm mưa gió
không ngừng, cây cối trong tiểu lâu rạp mình theo gió. Tranh ngồi cạnh
thư án, tâm trí lang thang đến tận nơi nào, nàng không còn hứng thú viết chữ đọc sách, một phần lo lắng mưa lớn thế này không biết hoa cỏ trong
vườn sẽ ra sao. Sáng sớm hôm sau, không khí ngoài vườn vô cùng trong
lành, tiếng chim hót thanh thúy, cảnh sắc vô cùng yên bình tươi tắn.
Tranh tức cảnh sinh tình liền viết ba chữ to trước cổng hoa viên: Phong
Vũ Viên. Mười lăm năm trước sóng yên biển lặng, bình bình an an. Một năm trở lại đây mưa gió vần vũ không ngừng, ngày sau còn chưa biết chuyện
gì sẽ xảy ra. Tranh chỉ cầu mong mình giống như hoa cỏ bình thường trong khu vườn này, qua một hồi giông gió sẽ càng sống tốt hơn.
***
Hơn nửa tháng qua, cuộc sống của Tranh
tại “Phong Vũ Viên” êm đêm tĩnh lặng trôi qua. Tranh cùng ba vị tỷ muội
Liễu gia càng ngày càng thân thiết, bốn người mỗi ngày ngồi cùng một chỗ đọc sách luyện chữ, chơi cờ vẽ tranh. Ba vị tỷ muội Liễu gia cực kỳ
ngưỡng mộ tài học của Tranh, đối xử với nàng cũng vô cùng hòa nhã, bọn
họ gặp gỡ Tình Sương cùng Tình Tuyết cũng có phần khách khí, không dám
tùy tiện sai bảo. Ba tỷ muội này mỗi người đều có sở trường riêng,
Trường Trữ giỏi thêu thùa may vá, những bức tranh tranh thêu của nàng
tinh tế sống động như thật. Trường Đình thông thạo cầm nghệ. Trường Hỉ
yêu thích kiếm thuật. Mọi người mỗi khi có thời gian rảnh liền ngắm
Trường Hỉ múa kiếm, thưởng thức tiếng đàn của Trường Đình. Võ công của
Tình Sương cùng Tình Tuyết không tệ, bọn họ từ nhỏ đã tập võ nên đôi khi cùng Trường Hỉ tổ chức tỷ thí nho nhỏ, cuộc sống của mọi người thập
phần vui vẻ. Nhiều ngày cứ thế trôi qua, trong phủ bỗng nhiên có việc
phát sinh. Trường Trữ đã mấy ngày liền không đến Phong Vũ Viên, hôm nay
rốt cuộc cũng thấy mặt nàng ta, đi theo sau là hai nữ quản gia ôm chồng
sách ngất ngểu trên tay.
“Nhìn dáng vẻ của ngươi, không lẽ trong
phủ xảy ra chuyện gì sao?”, Tranh hỏi với thái độ cực kỳ bình thản, hỏi
cũng như không hỏi, nàng co chân ngồi trên giường, thoạt nhìn vô cùng
đáng yêu.
“Gần đây trong kinh thành có đại sự liên
quan đến thể diện của hoàng gia, hiện tại cũng chưa biết thế nào, mấy
ngày nay ta cùng đại tẩu vì chuyện này mà đến cơm cũng ăn không yên”,
Trường Trữ vừa nhìn chồng sách vừa nói.
“Là việc gì? Quan trọng lắm sao?”, Tranh lại nổi cơn tò mò.
“Ai~! Nói đến chuyện này cũng chẳng vui
vẻ gì!”, Trường Trữ bắt đầu giải thích, “Thái hoàng thái hậu đương triều sinh được ba nam một nữ, chính là Hoàng trưởng nữ, Tam hoàng tử, Ngũ
hoàng tử cùng Thất hoàng tử. Mười năm trước ngoại tộc xâm lấn biên giới, khi đó tiên hoàng vẫn còn tại vị nhưng quốc lực không mạnh, nếu cứng
rắn phản công sẽ không thể duy trì được. Ngoại tộc đã đưa ra một yêu
cầu, nói rằng nếu để công chúa đi hòa thân th