
hần do cha mẹ đặt là “Liễu Dương Mi”, nhũ danh là “Tranh”.
Từ đó về sau, thiên thần ngụ tại khu
trạch xá Thương Hải Di Châu. Lại nói nơi này tập trung vô số học giả,
bọn họ nhìn thấy đứa trẻ ngọc tuyết đáng yêu như vậy liền không thể
không cưng chìu. Nơi ở của Bạch tiên sinh trở thành nơi có nhiều người
đến nhất. Mỗi lần tụ họp, cựu chiến binh thì kể chuyện chiến tranh khói
lửa, đại giáo sư trang trọng văn nhã thì kể chuyện xưa, ca hát, pha
sữa,… Bạch tiên sinh lâu lâu lại cảm thán, “Ngày đó nếu không phải chúng ta biểu diễn côn khúc, nếu xe không chạy chậm thì chính mình cũng sẽ
không phát hiện trong bụi cỏ ven đường có bảo bối thế này. Sớm không
diễn trễ không diễn, đúng lúc đó lại diễn, đây thật sự là ý trời, ý trời a…!”
Giọng trẻ con thanh thúy vang lên, “Ông
nội”. Thanh âm cắt ngang suy nghĩ của Bạch tiên sinh, ông ngẩng đầu nhìn lại, lão nhân râu tóc bạc trắng nghe Tiểu Tranh thốt lên một tiếng liền vui sướng cười vang. Lúc ông được tuyên dương tại hội nghị nghiên cứu y học cũng không cao hứng đến thế. Bạch tiên sinh lắc lắc đầu, tiếp tục
đọc quyển sách có tựa “Dục Nhân Bảo Điển” đang cầm trên tay. Đây là tài
liệu dùng để nghiên cứu, thăm dò, tu bổ, bảo tồn những thành tựu của các nền văn minh đã biến mất, một phần trong kế hoạch Thương Hải Di Châu.
***
Thời gian thấm thoát thoi đưa, xuân qua, đông tới, xuân lại về, Bạch
tiên sinh mỗi khi tụ hội với mọi người đều không thể không cảm thán,
thời gian không thể ngừng lại được. Trách không được Thanh Liên cư sĩ đã từng cảm thán, “Hướng như thanh ti mộ thành tuyết”. Năm đó tóc vẫn còn
đen, năm nay đã bạc trắng, phảng phất như ngày hôm qua thiên thần còn ở
nhà học chữ, ngày hôm nay thiên thần đã trưởng thành. Thu hồi ánh mắt
nhìn ngoài cửa sổ, Bạch tiên sinh nhìn đám người đang ngồi trầm tư, thật khó khăn để mở miệng, “Mọi người nhanh chóng quyết định đi. Hiện tại
với trình độ của Tranh Nhi thì muốn trở thành bác sĩ cũng không có vấn
đề gì, không nhất thiết phải vào đại học. Nhưng nghĩ lại, chim ưng một
khi đủ lông đủ cánh sẽ muốn hòa nhập vào bầu trời rộng, chúng ta đã giữ
Tranh Nhi đến ngày hôm nay cũng đã tới lúc để Tranh Nhi ra thế giới bên
ngoài một phen”, nói đến đây, Bạch tiên sinh cũng không thể tiếp tục nói nữa, thanh âm như nghẹn lại.
Nhan bất chấp “kính lão đắc thọ”, khóe
mắt hồng hồng nén giận ngồi đối diện với vài vị lão nhân, “Đều là các
người, không có việc gì làm thì cứ đi trồng hoa nuôi chim, tại sao lại
dạy Tranh Nhi cái gì y cái gì dược…”, Nhan nói xong liền bưng kín mặt
khóc nức nở.
Vài vị lão nhân nhìn nhau, thở dài,
“Nhan, bình tĩnh một chút, đó là Tranh Nhi muốn học, nhìn thấy Tranh Nhi khẩn cầu như vậy, chúng ta có thể không đồng ý sao?”
Nhan nghe những lời này đột ngột chỉ tay
vào Bạch tiên sinh, “Việc này cũng tại ông! Tại sao ông lại phát bệnh
như vậy? Ông…”, lời nói chưa xong đã nghẹn lại.
Khó trách người ta nói lòng dạ phụ nữ
đồng dạng với tiểu nhân, phụ nữ khi nổi giận thì không cần lý lẽ chi
ráo. Bạch tiên sinh cười khổ nhưng không khỏi nhớ lại sự kiện mười năm
trước.
Khi đó Tranh Nhi đã được năm tuổi, từ
trước đến giờ đều rất vô tư, hoạt bát, lanh lợi. Một ngày kia ông cùng
Tranh Nhi đang đi trên đường thì đột nhiên ngất xỉu, nghe người ta nói
lúc ấy tứ chi của ông co rút, khóe miệng run rẩy. Ông được đưa tới bệnh
viện ngay lập tức. Lúc ông tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là
gương mặt nhỏ nhắn khóc đến mờ mịt của Tranh Nhi, thấy ông mở mắt, Tranh Nhi lại tiếp tục khóc lớn hơn, nước mắt tuôn rơi như mưa. Nhìn thấy
cảnh này, Bach tiên sinh vừa yêu thương vừa buồn cười.
Từ đó về sau, Tranh Nhi quẩn quanh đeo
bám những người trong viện nghiên cứu y, vô luận như thế nào cũng muốn
học y. Dĩ nhiên, vốn dĩ mọi người đối với Tranh Nhi luôn luôn nâng niu
chìu chuộng, muốn gì liền được nấy, có cho vàng bọn họ cũng không dám từ chối một Tranh Nhi một bên khóc mếu một bên nũng nịu năn nỉ ỉ ôi. Những vị giáo sư hết lòng chỉ dẫn Tranh Nhi, mặc kệ là trung y hay tây y, tất cả đều dạy hết cho tiểu thiên thần. Học tập với những bậc trí thức lừng danh này, Tranh dù có ngốc cũng phải trở nên thông minh, ngày ngày
chuyên tâm học, chưa từng có một ngày bỏ bê, mười năm trời ròng rã mới
đạt được thành tựu. Ở đây, mọi người tự đến nhà dạy học cho Tranh Nhi
nên nàng cũng không cần đến trường. Mà tuổi của Tranh Nhi cũng không còn nhỏ, bên cạnh không có bạn bè cùng tuổi, như vậy sao được? Mọi người lo lắng mấy ngày, cuối cùng nén lòng quyết định mang Tranh Nhi đuổi về
Trung Quốc cho học đại học.
Với tư chất như Tranh Nhi học tại đại học Yến là thích hợp nhất. Mọi người nhanh chóng trở về liên hệ bằng hữu,
thân thích, bạn học, học trò của mình tại đại học Yến để hoàn tất thủ
tục nhập học cho Tranh Nhi, đợi tất cả đã đâu vào đấy mới báo cho nàng
biết việc này.
***
Bệnh viện từ thiện của Liên hiệp quốc tại Thụy Sĩ.
Sau khi tiếp điện thoại của Bạch tiên
sinh, Tranh từ văn phòng quản lý đi ra, trong lòng ngẫm nghĩ lại những
điều vừa nghe. Các trưởng bối quyết định như vậy khiến nàng thật ki