
Tuyên Văn đế sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng căng thẳng. Thầm
nghĩ vạn nhất nếu hoàng hậu khăng khăng không đồng ý thì phải thuyết
phục bà ấy thế nào?
Trong lòng Mộ Trầm Hoằng so với Tuyên Văn đế còn căng thẳng hơn nhiều lần,
nhưng vẻ mặt của hắn lại bình tĩnh trầm ổn đến dị thường, hắn đủng định
nhấp một ngụm trà, ẩn dưới hai hàng lông mày anh tuấn là đôi mắt sâu
thẳm khó lường, trong sóng mắt không gợn chút sợ hãi. Nhìn hai nam nhân
im lìm như tượng đá, Độc Cô hoàng hậu nghẹn ứ trong lòng, trầm giọng
nói: “Chúng ta là thiên gia, nên cũng phải thuận theo thiên ý.”
Lập tức, Tuyên Văn đế thầm thở phào nhẹ nhõm. Thái tử điện hạ lòng mừng rỡ
như điên nhưng ngoài mặt vẫn phải cố giữ vẻ bình tĩnh, ngụm nước chè
đọng ở cổ họng cuối cùng cũng thông thuận trôi xuống. Tốt rồi, tâm sự đã trù tính bao lâu, cả trăm lần gãy rồi lại nối cùng bao phen vất vả
thăng trầm, cuối cùng đã trần ai lạc định. Lòng vui sướng không nói nên
lời, nhưng lại không dám để lộ nửa phần, ai da, cắn răng khốn khổ nhịn
cười đến nỗi cả hai quai hàm đau ê ẩm.
Tuyên Văn đế hoan hỉ trong lòng, nhưng không tiện biểu lộ ra ngoài, nghiêm
mặt nói: “Trẫm rất tán thưởng việc thấu hiểu đạo nghĩa của ái khanh.”
Độc Cô hoàng hậu gượng cười, thầm nghĩ, tán thưởng chứ không phải thích, lại càng không phải yêu.
A Cửu vừa nghe liền nổi giận: “Mẫu hậu, con không thích nàng ta.”
Tuyên Văn đế chau mày nói: “A Cửu, việc này liên quan đến đại cục xã tắc, há
có thể lấy sự yêu thích cả con để quyết định, huống hồ, sau khi con
thành hôn sẽ trở thành chủ nhân của phủ công chúa, nếu không thích nàng
ta thì ít gặp mặt là được.”
Nỗi hận Cung Khanh trong lòng A Cửu đã tràn ra vẻ mặt. Nàng ta không muốn
Cung Khanh được gả cho Mộ Trầm Hoằng, một phần nguyên nhân là không muốn Cung Khanh có địa vị cao hơn mình, một phần nguyên nhân nữa là sau này
nàng ta được gả cho Thẩm Túy Thạch, thái tử phi và phò mã nhất định sẽ
thường xuyên chạm mặt. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, thật đúng là lòng đau như cắt.
Nàng ta khẩn khoản nhìn Độc Cô hoàng hậu, thấp giọng nói: “Mẫu hậu hà tất phải tin lời Thuần Vu Thiên Mục?”
Độc Cô hoàng hậu nhìn A Cửu, mới chỉ một đêm mà gương mặt đã hốc hác đi
nhiều, trong lòng bà cũng rất đau đớn, lại nhìn sang con trai đang ngồi
lặng lẽ một bên, thái độ thờ ơ hờ hững, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như đối
với hôn sự của mình không mấy quan tâm.
Chuyện hôn sự của cả hai nhi tử đều khiến bà cảm thấy phiền lòng.
Ông trời thật thích trêu ngươi, càng không muốn thì càng treo đến cửa, còn
càng mốn thì lại càng không được. Bà lặng lẽ thở dài: “Việc này A Cửu
không cần xen vào nữa.”
A Cửu mắt thấy mọi việc đã được định đoạt, tức giận đứng dậy giậm chân
tời đi. Ra khỏi điện, nàng ta sai An phu nhân: “Triệu A Giai vào cung
ngay lập tức.”
Khi Tiết Giai vừa đến Dục Tú cung, A Cửu quát cung nữ nội thị lui ra, rồi
nói thẳng: “Ngươi biết không, mẫu hậu muốn lập Cung Khanh làm thái tử
phi.”
Tiết Giai cả kinh: “Sao có thể như vậy, chẳng phải là di mẫu rất ghét nàng ta sao?”
“Đều là do Thuần Vu Thiên Mục lão nhân kia, nói cái gì là nàng ta có ảnh tướng mẫu nghi thiên hạ, mệnh cách cực kì quý trọng.”
Tiết Giai vừa nghe đến mấy chữ Thuần Vu Thiên Mục, trong lòng đã biết,
chuyện lần này khó mà thay đổi được, người mà di mẫu tin tưởng nhất
chính là ông ấy.
“Vậy còn Duệ Vương thì tính sao?”
“Có mấy lời của Thuần Vu Thiên Mục, hắn sao còn dám cưới Cung Khanh, lập
tức xin với phụ hoàng từ hôn. Mẫu hậu vốn định gả ngươi cho hắn nên đã
ân chuẩn.”
Tiết Giai vừa nghe, lòng bỗng chùng xuống. Thì ra, mình chuẩn bị làm một con cờ thí đặt ở bên cạnh Duệ Vương. Xem ra không thể đợi được nữa rồi, nếu càng đợi thì mất mát càng nhiều.
A Cửu nói: “Ta gọi ngươi tới là muốn xem ngươi có cách nào ngăn không để con tiện nhân kia gả cho hoàng huynh ta.”
Tiết Giai cắn môi, im lặng hồi lâu mới nói: “Thánh chỉ còn chưa hạ, tất cả
vẫn còn kịp, chỉ cần công chúa khiến nàng ta thất thân, thì thiên mệnh
cũng có ý nghĩa gì? Thái tử phi tuyệt đối không thể là hoa tàn liễu
bại.”
A Cửu nghe mà rùng mình, cách này có phải là độc ác quá không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây là biện pháp duy nhất ngăn chặc Cung Khanh không trở
thành thái tử phi.
“Nhưng biết đi đâu tìm kẻ hạ thủ?”
“Công chua cứ giao cho An phu nhân đi tìm, con trai bà ấy ở ngoài cung hỗn
độn vô cùng, quen biết rất nhiều phường tam giáo cửu lưu.”
A Cửu gật đầu: “Ừm, chuyện này nhất định phải làm cho kín kẽ gọn gàng,
nhất thiết không thể để người khác biết.” Thực ra là nàng ta sợ bị Thẩm
Túy Thạch biết. A Cửu lập tức cho gọi An phu nhân, truyền lại ý tứ của
Tiết Giai.
An phu nhân vừa nghe chủ ý ác độc ác này, trong lòng kinh hoàng không
ngớt, nhưng ngại uy quyền của A Cửu, không dám đồng ý cũng không dám cự
tuyệt, chỉ ấp úng nói: “Công chúa, ngộ nhỡ bị hoàng hậu Hoàng thượng
phát hiện thì phải làm sao?”
Chuyện trái đạo lý lương tâm ấy bà ta sao dám làm? Đấy là thái tử phi tương
lai. Vạn nhất bị phát hiện, công chúa thì không sao, Tiết Giai cũng
không sao, chỉ có mình bà ta phải