
gánh hết trách nhiệm. Lại nhớ đến lần
bà ta phải thận theo ý A Cửu nhốt Cung Khanh trong hầm băng, kết quả là
thiếu chút nữa thì xảy ra án mạng, chuyện lần đó dọa bà ta sợ đến tận
giờ, không thể nào xem thường mọi việc. Lần này A Cửu lại sai bà ta làm
chuyện này, dù không lấy mạng Cung Khanh, nhưng đối với mọi tiểu thư mà
nói, việc thất thân còn đáng sợ hơn cái chết cả vạn lần.
Tiết Giai nói: “An phu nhân yên tâm, xong việc sẽ thủ tiêu kẻ đó, không liên lụy đến nhi tử An Lang của bà.”
A Cửu cũng nói: “Đúng vậy, bảo nhi tử của bà cho hắn nhiều tiền, phái
người theo dõi hắn, xong việc thủ tiêu ngay thì chuyện này sẽ thành án
không đầu.”
An phu nhân nghe mà hãi hùng khiếp vía, vội vàng nói: “Cung phủ kín cổng
cao tường, trong phủ có không ít người hầu bảo vệ, Cung tiểu thư lại
sống ở khuê phòng, lúc nào cũng có người bên cạnh, vậy sao có thể ra
tay?”
Điều này cũng đúng, A Cửu nói: “Vậy động thủ bên ngoài.”
An phu nhân lại nói: “Xưa nay Cung tiể thư vốn ít ra ngoài, có ra ngoài thì cũng có rất nhiều người hầu kẻ hạ tháp tùng.”
Nói cho cùng là bà ta không muốn phải ôm đồm việc này, ngộ nhỡ bị phát
hiện, nhi tử An Lang của bà ta chỉ có nước rơi đầu, bà ta tuy tình
nguyện bán mạng cho A Cửu, nhưng tuyệt đối không thể vì A Cửu mà cho đi
sinh mệnh nhi tử của mình. Rõ ràng không thể cự tuyệt, nên liền tìm mọi
cớ để thoái thác.
Tiết Giai kề tai A Cửu thì thầm mấy câu.
A Cửu vui vẻ nói: “Được, An phu nhân, bà nhanh đi sắp xếp người hành động, việc khác không cần quản.”
Trên mặt An phu nhân lộ rõ vẻ khó xử, A Cửu không dằn lòng được nói: “Ngươi
sợ cái gì, tất cả đã có ta gánh vác, sau khi sự việc hoàn thành, ta sẽ
xin với mẫu hậu ban thưởng cho nhi tử của ngươi một chức quan, đất đai
nhà cửa cũng sẽ không thiếu phần.”
An phu nhân đành phải gật đầu đồng ý.
Thời khắc này, Cung Cẩm Lan lòng như lửa đốt thấp thỏm chờ tin tức trong
cung. Lời của Thuần Vu Thiên Mục đã truyền đến tai mọi người, nên lúc
ông lên triều, một vài vị quan đồng liêu đã kín đáo chúc mừng. Cung Cẩm
Lan đứng ngồi không yên, quả thực không biết phải đáp lại lời chúc mừng
của người khác thế nào. Nếu đúng như những lời Cung Khanh nói, Độc Cô
hoàng hậu không tán thành hôn sự này, thì không chỉ nhi nữ của mình
không gả cho ai được, mà ngay cả bản thân ông nếu ở trong triều thì cũng chẳng có mặt mũi nào mà nhìn mọi người.
So với Cung Cẩm Lan đang bị giày vò đau khổ, thì Cung phu nhân tương đối
bình tĩnh, bởi đã có kế hoạch của Cung Khanh nên tiền đồ cũng không phải hoàn toàn là một màu xám xịt, có thể dựa vào hoàn cảnh để tiến hay lùi, còn việc tiến hay lùi thì sau khi có quyết định của Độc Cô hoàng hậu sẽ quyết.
Cung Khanh cũng đã chuẩn bị xong kế hoạch giả chết để đi đến vùng Giang Nam xa xôi, giờ chỉ còn mỗi việc đợi tin tức trong cung.
Khi mọi người trong nhà còn đang nóng lòng đợi tin tức, thì sáng sớm, Triệu Quốc phu nhân đã sai người đưa đến một thiếp mời, mời Cung phu nhân và
Cung Khanh đến Nguyệt hồ ngắm hoa sen, đồng hành còn có An Quốc phu nhân Hàn thị và Hướng Uyển Ngọc.
Thiệp mời ấy xuất hiện thật đúng lúc như nắng hạn gặp mưa, còn có ai có thể
biết rõ quyết định của Độc Cô hoàng hậu hơn là Triệu Quốc phu nhân nữa
chứ?
An phu nhân lập tức sai quản gia Cung Phúc Quý chuẩn bị xe ngựa, mang theo một số đồ đạc chuẩn bị xuất hành. Bà chẳng hề có tâm tư nào mà ngắm hoa sen, chỉ nghĩ tìm cơ hội hỏi Triệu Quốc phu nhân, rốt cuộc Độc Cô hoàng hậu định thế nào. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, để chuẩn bị trước là đi hay là ở.
Sau một canh giờ, xe ngựa của Triệu Quốc phu nhân và xe ngựa của An Quốc
Công phu nhân lần lượt dừng trước cổng lớn Cung phủ. Triệu Quốc phu nhân dẫn theo Tiết Giai, An Quốc Công phu nhân dẫn theo Hướng Uyển Ngọc từ
trên xe ngựa bước xuống, nhiệt tình chào hỏi.
Cung Khanh không ngờ Tiết Giai cũng đi cùng, vừa nhìn thấy nàng ta, tròng
lòng hơi chùng xuống, tuy chưa nắm được bằng chứng nàng ta hãm hại mình, nhưng trong tiềm thức lúc nào Cung Khanh cũng có ý phòng bị. Hơn nữa,
hôm nay xuất hành có mẫu thân của nàng ta là Triệu Quốc phu nhân, còn có di mẫu và biểu tỷ, bao nhiêu người đồng hành như vậy chắc sẽ không xảy
ra vấn đề gì đâu. Thêm nữa, mỗi nhà còn dẫn theo vài gia đinh tráng
kiện, kết hợp lại cũng thành một đội ngũ không thể xem thường.
Người của ba nhà lên xe ngựa nhằm hướng Nam Hoa Hành cung mà đi.
Núi Nam Hoa ở ngoại ô kinh thành, chính là nơi có thắng cảnh tuyệt đẹp, ở
trên núi không chỉ có phong cảnh tuyệt trần, mà còn có cả suối nước
nóng. Tuyên Văn đế bản tính vốn là một đế vương thấu hiểu đạo lý chăm
sóc bản thân tận hưởng cuộc sống, cho nên sau khi đăng cơ, người liền
cho xây Hành cung ở núi Nam Hoa, mùa hạ thì đến đây nghỉ mát, còn mùa
đông đến tắm nước nóng, Nguyệt hồ ở dưới chân núi trồng đầy hoa sen, đến mùa hạ sen đua nhau nở, hương thơm ngát bay xa mười dặm, phong cảnh êm
đềm thơ mộng như chốn bồng lai.
Mỗi năm cứ mùa hạ đến, Tuyên Văn đế lại dẫn theo Độc Cô hoàng hậu cùng thái tử, công chúa đến Nam Hoa Hành cung nghỉ ngơi hai tháng, thụ hưởng