
ả đi.
Bà giận đến mức vừa quay lòng vòng vừa thầm lẩm bẩm: “Sớm biết thế này, ta đã gả quách cho Nhạc Lỗi. Hài tử đó võ công cao siêu, lại là ân nhân
cứu mạng của nhi nữ.”
“Đều tại phụ thân ngươi, hôm đó mời Thẩm Túy Thạch đến ăn cơm, cứ đề nghị
kết thông gia có phải đã tốt rồi không, lại còn bày đặt tìm lời uyển
chuyển.”
“Haiz, sớm biết thế này, thì nhận lời Tiết Nhị cho rồi.”
Bà nhắc đến Tiết Nhị làm cho Cung Khanh không biết nên cười hay khóc: “Mẫu thân, người nói gì vậy, cứ làm như con ế quá rồi không gả cho ai được
nữa.”
“Nữ nhi, ngày hôm nay con phải đối mặt với tình cảnh thê thảm vô cùng đáng
sợ rồi.” Cung phu nhân mắt hạnh đỏ hoe, chỉ như chực khóc.
Cung Khanh vội vàng an ủi bà: “Mẫu thân đừng sốt ruột, lời của Tiết Giai
không hoàn toàn đáng tin, cách duy nhất có thể làm bây giờ là đi thăm dò thái độ của Độc Cô hoàng hậu, rồi sau đó chúng ta nghĩ cách tiếp theo.” Cả Hoàng đế và Hoàng hậu đang ở tuổi đương xuân, việc hôn sự của Thái
tử nói cho cùng vẫn là do Độc Cô hoàng hậu và Tuyên Văn đế làm chủ, thăm dò tâm ý thực sự của Độc Cô hoàng hậu là công việc cấp bách nhất lúc
này. Cung phu nhân lo lắng đến nỗi như mất hết cả lý trí, bà hỏi: “Chúng ta thăm dò bằng cách nào bây giờ, không lẽ lại đến hỏi trực tiếp bà
ta?”
Cung Khanh nhìn mẫu thân mỉm cười: “Đương nhiên là không thể. Mẫu thân, tốt
nhất là nhờ cữu mẫu đến thăm hỏi Triệu Quốc phu nhân trước.”
Cung phu nhân vừa nghe đã tỉnh ngộ. Chính xác, Triệu Quốc phu nhân nhất định sẽ biết rõ tâm ý của Hoàng hậu, bây giờ Hàn thị và Triệu Quốc phu nhân
đã trở thành thông gia, tin tức mà bà ấy nghe được chắc chắn sẽ là chính xác nhất.
Thế là, Cung phu nhân lập tức nhanh nhẹn hoạt bát hẳn lên, đi chuẩn bị một
lễ vật hậu hĩnh, dẫn theo Cung Khanh quay trở về nhà mẹ đẻ An Quốc Công
phủ.
Gần đây tâm tình Hàn thị rất tốt, hôn sự của Hướng Uyển Ngọc cuối cùng cũng định rồi, sính lễ của Định Viễn Hầu phủ ngày mai sẽ được đưa tới.
Cung phu nhân không kiêng kỵ gì, nói thẳng ý định của mình với tẩu tử.
Hàn thị cười nói: “Chuyện nào có đáng gì, giờ đây ta và Triệu Quốc phu nhân đã trở thành thông gia, đến hỏi một tin chỉ là việc nhỏ, Nhị muội ở
trong phủ đợi ta, ta lập tức đi nghe ngóng.”
Cung phu nhân vạn phần cảm tạ, cùng Cung Khanh lưu lại An Quốc Công phủ đợi tin.
Ngày sinh nhật Cung Khanh, Hướng Uyển Ngọc cũng có mặt, lúc đó nàng cho rằng việc Cung Khanh sẽ gả cho Thái tử là chắc như đinh đóng cột, chứ không
ngờ trong đó còn có nội tình như vậy, nàng cũng cảm thấy rất kỳ quặc,
liền nghĩ đến một khả năng khác. Tặng lễ vật có thể không phải là chủ ý
của Mộ Trầm Hoằng, mà là A Cửu đã mượn danh hắn, với ý đồ tạo nên một
cảnh tượng giả mạo trước mặt mọi người, để mọi người hiểu lầm, khiến
Cung Khanh không có cách nào tìm được đối tượng để gả đi. Đối với kẻ có
lòng đố kỵ ghen tuông sâu cay như A Cửu mà nói, thì rất có thể đây là
việc mà nàng ta đã bày ra để báo thù Cung Khanh, tại Cung Khanh trong lễ Thượng Ty đã thầm lén gặp riêng Thẩm Túy Thạch.
Nghĩ đến đây, trong đầu Hướng Uyển Ngọc đột nhiên nảy ra một ý niệm khiến
nàng hưng phấn mãi không thôi. Đây chính là cơ hội tốt để tác thành cho
mối nhân duyên giữa Thẩm Túy Thạch và Cung Khanh.
Rất nhanh sau đó, Hàn thị từ Định Viễn Hầu phủ đã quay trở về, nhưng sắc mặt không được tốt lắm.
Cung phu nhân vừa nhìn đã thấy tim đập thình thịch trong lồng ngực, vội vàng tiến lại gần hỏi: “Thế nào?”
Hàn thị nhìn Cung phu nhân, nói một câu an ủi trước: “Nhị muội nghe xong đừng nóng vội.”
Cung phu nhân nghe xong lại càng thêm sốt ruột, “Rốt cuộc là thế nào?”
“Chính xác là Hoàng hậu không có ý để Khanh nhị gả cho Thái tử. Triệu Quốc phu nhân nói, A Cửu không thích Khanh nhi, hoàng hậu chiều lòng công chúa,
không muốn trong tương lai chị dâu em chồng lại trở thành thù oán, cho
nên chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp của Khanh nhi.”
Cung phu nhân vừa nghe những lời này thì như bị sét đánh ngang tai. Bà quả thực không biết nên buồn hay vui.
Độc Cô hoàng hậu không muốn để Cung Khanh tiến cung, lẽ ra đây vốn là một
tin tốt lành, nhưng những lễ vật của Mộ Trầm Hoằng mang đến trong ngày
sinh nhật Cung Khanh, sớm đã bị truyền khắp kinh thành, Cung Khanh nếu
như không gả cho hắn, thì còn ai dám cưới nữa đây?
Hàn thị cũng không ngờ sự tình lại đến nông nỗi này, nên nhất thời cũng thở dài buồn bã.
Hướng Uyển Ngọc lại mừng thầm trong lòng. Cuối cùng cũng có cơ hội để báo thù A Cửu.
Từ An Quốc Công phủ quay về, Cung phu nhân cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người
mất hồn. Kinh thành là trung tâm triều chính uy quyền bổng lộc, phàm đã
là quan bất kể lớn hay bé, thì đều có ý thức rất lớn về điều này, và
càng hiểu rõ một điều rằng, tự mình phải bo bo mà giữ lấy mình.
Bị đồn làm Thái tử phi rồi thử hỏi ai dám lấy? Cứ coi như đó là tin nhảm
nhí được lan truyền, nhưng không có lửa làm sao có khói, thà rằng cứ tin là có chứ không thể tin là không có được. Huống hồ trong tương lai Thái tử sẽ đăng cơ, vạn nhất tâm huyết dâng trào muốn cùng Cung Khanh nối
lại tiền duyên, đến lúc đó đội mũ xanh ở trên đầu, sẽ t