
chiếc nhẫn bạch ngọc nhẫn này vào tay Cung Khanh, cười một tiếng đầy ẩn ý.
Cung khanh vừa xấu hổ vừa tức giận, hai gò má đỏ ửng khiến cho đóa hoa hồng phấn làm nền phía sau lưng ủ ê thất sắc.
Còn Cung phu nhân, sắc mặt tím hơn cả đóa Thanh long mặc trị, trong lòng
điên cuồng tức tối, cái đồ Thái tử đó rốt cuộc là muốn làm ầm ĩ lên như
vậy sao?
Các vị tiểu thư người nào người nấy đều lộ ra ánh mắt vừa đố kị vừa cực kì
hâm mộ, còn các vị phu nhân thì trong lòng thêm treo thêm một dấu chấm
hết, được rồi, nhi nữ của mình cũng không cần tuyển Thái tử phi gì cả,
bắt đầu từ ngày mai, nên nghị thân thì phải đi nghị thân nhé, đừng chờ
đến sang năm, sang năm cũng không có trò.
Mục đích của Cửu công chúa cuối cùng đã đạt được, tiện thể trong lòng đang
tràn đầy hứng thú, nàng ấy liền đến thưởng thức hoa mẫu đơn một lát, rồi mới thản nhiên dẫn người rời đi.
Ông trời kia, sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao mà còn khéo sắp đặt, đúng
lúc Cung phu nhân dẫn mọi người ra cổng chính Thượng thư phủ cung tiễn
Cửu công chúa thì gặp ngay một cỗ kiệu dừng lại, rèm gấm vén lên, từ
trên kiệu một nam nhân phong tư trác tuyệt bước xuống, người đó chẳng
phải ai khác chính là tân quan trạng nguyên Thẩm Túy Thạch.
Trong mắt Cửu công chúa lập tức ánh lên một tia ái mộ, thực không thể ngờ,
hôm nay lại có thể gặp người trong mộng ở đây. Nhưng phút giây mừng rỡ
ấy chỉ vụt thoáng qua, tận đáy lòng công chúa bỗng nhiên ảm đạm, hôm nay là sinh nhật Cung Khanh, sao mà trùng khớp thế, chàng lại đến Cung phủ?
Với thân phận công chúa của mình, không đáng để nàng ta phải làm những việc thừa thãi, cũng không đáng để nàng ta phải nói những điều kiêng dè, bởi thế nàng ta cứ thẳng thừng mà hỏi: “Thật đúng lúc, lại có thể gặp Thẩm
đại nhân.”
Thẩm Túy Thạch chừng mực đáp lại: “Hạ quan có việc đến bái kiến Cung phu nhân.”
Cửu công chúa sao có thể tin, nghiến răng nói lời đầy châm biếm: “Thật
trùng hợp làm sao, hôm nay cũng là sinh nhật Cung tiểu thư.”
Ai ngờ Thẩm Túy Thạch vừa nghe xong liền nói: “Thì ra hôm nay là sinh nhật ân nhân, vậy Thẩm mỗi xin cáo lui trước, quay về chuẩn bị lễ vật rồi
trở lại tiếp kiến.” Dứt lời liền khom lưng thi lễ với Cửu công chúa rồi
quay người bước đi.
Bản ý của hắn là muốn biểu thị mình vốn không biết hôm nay là sinh nhật
Cung Khanh, nhưng mấy chữ “chuẩn bị lễ vật” như những mũi trâm nhọn hoắt cắm vào lồng ngực A Cửu, đúng là chữa tốt thành xấu.
Là một kẻ chuyên đọc thi thư, nhất tâm giành ấy công danh bảng vàng như
Thẩm Túy Thạch, thì sao có thể hiểu được tâm sự lắt léo, không được tự
nhiên của một thiếu nữ mới vừa biết yêu… Thế nên, A Cửu giận dữ quay đầu lại, trong nháy mắt, một luồng sát khí đậm đặc quét qua người Cung phu
nhân, chiếu thẳng vào Cung Khanh.
Cung Khanh lúng túng chống đỡ hai ánh mắt sắc nhọn như dao lạnh, trong lòng
thầm than vận khí của mình thực là tồi tệ quá đi. Thẩm đại nhân ngươi
đến lúc nào chẳng được, hà cớ gì lại chọn đúng lúc này? Người xui xẻo,
uống nước lạnh cũng buốt răng mà.
Vì đang đứng trước mắt mọi người, nên A Cửu đành phải đè nén nỗi tức giận trong lòng, sắc mặt sa sầm bước lên kiệu.
Đội nghi trượng cung đình cuồn cuộn rời đi.
Tất cả mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Cửu công chúa tuy chỉ là một
tiểu cô nương chưa đầy mười sáu tuổi, nhưng hành vi điệu bộ lại lộ rõ vẻ ngang tàng bá đạo độc tôn của mình. Ở cùng một chỗ với nàng ta, người
khác luôn có cảm giác phập phồng lo sợ, nàng ta không chỉ khó hầu hạ, mà lòng dạ còn hẹp hòi ích kỉ, nếu chọc ghẹo nàng ta vài ba câu khó nghe,
thì có thể khiến người đó cả đời không ngóc đầu dậy được.
Khi thấy kiệu của công chúa đi khuất phía xa xa, phu nhân của Lại bộ thượng thư Lưu thị mới đến bên cạnh Cung phu nhân thành tâm thành ý nói tiếng
chúc mừng. Bà ấy vốn là người nhanh mồm nhanh miệng, lại không nghĩ gì
cả, chỉ cho là Cung phu nhân nhất thời vì quá vui mừng mà vẻ mặt bống
nhiên cứng đơ như vậy.
Cung phu nhân vội nói: “Lưu phu nhân cả nghĩ, nào phải vậy đâu.”
Lưu phu nhân cười hì hì: “Cung phu nhân chờ tin vui đi.”
Những phu nhân khác tuy không nhiều lời, nhưng đầu mày cuối mắt đều tỏ ý tán
đồng ý tứ của Lưu phu nhân. Mấy vị tiểu thư thì đều lộ rõ ánh mắt ước ao thèm muốn và hậm hực đố kị. Thái tử phi là địa vị vạn người đều muốn,
nhưng giờ đây, trong lòng mọi người vị trí ấy đã trần ai lạc định. Cung
phu nhân bụng dạ để đâu đâu, trong lòng nặng trĩu như bị một tảng đá to
đè lên, lúc này trên vẻ mặt ngay cả một nét cười cũng không thể nào nặn
ra nổi.
Mấy vị phu nhân tiểu thư đều là người tinh ý giống nhau, thấy mẹ con Cung
phu nhân thần sắc như vậy, thì đều cho là vì vui mừng quá mà chưa định
thần lại được, nên lần lượt xin phép cáo từ.
Giang vương phi là người cáo từ sau cuối, lúc dẫn Mộ Linh Trang lên xe ngựa,
còn thở dài buông ra một câu: “Cuối cùng thì vẫn đến chậm một bước.”
Mộ Linh Trang nói: “Đại ca hay tin không biết có thất vọng nhiều không,
tại mẫu thân cứ trù trừ do dự, một tẩu tử cả dung mạo và phẩm hạnh đều
tốt, tiếc quá, vậy là bỏ lỡ mất cơ hội rồi.”
Giang thị nói: “H