
ôm ở Quỳnh Lâm yến, ta vốn định để cập chuyện này với Cung
phu nhân, nhưng ai nhờ hôm đó bà ấy lại dẫn nhi nữ của mình về trước,
nên chưa có cơ hội thổ lộ. Sau đó Cung Khanh lại bị triệu tiến cung để
cùng công chúa tham gia lễ hội hoa, ai cũng biết đó cũng chỉ là lý do
ngụy tạo, thực chất hoàng hậu muốn nhân cơ hội đó để chọn Thài tử phi,
ta làm sao dám tùy tiện đề cập đến việc này nữa chứ? Vạn nhất nếu nàng
ấy là người vừa mắt hoàng hậu, ta chẳng phải là tự mình làm mất mặt mình và đắc tội với hoàng hậu hay sao? Đợi sau khi nàng ấy xuất cung, ta mới lén hỏi An phu nhân, thì biết rằng hoàng hậu không để mắt tới nàng ấy,
lúc này ta mới nghĩ hôm nay đến đây để định đoạt việc này. Ai ngờ Thái
tử lại đột nhiên thò gậy ngáng đường.”
“Mẫu thân người lúc nào cũng nhìn trước ngó sau, do dự không quyết.”
“Không phải ta do dự không quyết, mà dưới gầm trời này, ái có thể tranh giành
cùng hoàng thất? Huống hồ Độc Cô hoàng hậu luôn đề phòng đại ca con, bởi vậy ta hành sự càng phải luôn cẩn trọng.”
“Mẫu thân, hôn sự của Thái tử do Hoàng hậu làm chủ, An phu nhân cũng đã nói, hoàng hậu không có ý muốn Cung Khanh được gả cho Thái tử, vậy thì mẫu
thân cứ cầu hôn là xong.”
“Không được!” Giang thị kiên quyết nói: “Tuy Thái tử không thể tự mình làm chủ việc hôn sự, nhưng qua việc hôm nay thì xem ra Thái tử chắc chắn cũng
có ý với Cung Khanh, cho nên mới để A Cửu mang lễ vật đến tặng, ngầm ám
chỉ cho Cung phu nhân không được tùy tiện gả nhi nữ cho người khác.”
Mộ Linh Trang đáp lời: “Mẫu thân nói cũng có lý, nhưng Hoàng thượng và
Hoàng hậu giờ quyền hành trong tay, Thái tử há có thể ngang ngạnh chiếm
giữ Cung tỷ tỷ nhà người ta cả đời không lấy chồng sao? Cung phu nhân
cũng không phải là người vô dụng, liệu có thể chỉ vì ám thị của hắn mà
bỏ mặc không để ý đến hạnh phúc cả đời của con gái mình?”
“Bất luận thế nào, chúng ta cũng không thể đắc tội với Hoàng đế tương lai được.”
Mô Linh Trang phì cười: “Mẫu thân thật là nhát gan. Nếu là con, con cứ cầu hôn, dù sao thì Hoàng hậu cũng không muốn tỷ ấy được gả vào Đông cung,
Thái tử có ý thì cũng đã sao? Cưới về nhà mình là trở thành chị dâu của
con rồi, Thái tử lúc này muốn cướp người liệu có nổi không?”
“Con nói chuyện càng ngày càng trở nên lanh lợi, nhưng vấn đề không đơn giản như vậy. Thái tử là Hoàng đế tương lai chúng ta không thể đắc tội. Cẩn
thận thì mới dùng thuyền được đến vạn năm. Trong mắt người ngoài, Duệ
Vương phủ chúng ta phú quý ngất trời, càng như thế, lại càng phải giấu
kín như bưng, làm người khiêm tốn.”
“Mẫu thân lúc nào cũng dạy chúng con phải như vậy. Mỗi lần bị A Cửu bắt nạt, mẫu thân đều muốn con nén giận vào lòng ngậm môi nín tiếng, nhưng cứ
làm vậy mãi thì sẽ khiến mọi người suy đoán mẫu thân là một cây hồng mềm yếu, có thể tùy ý vặn vẹo, sau này con nhất định sẽ không như vậy.”
Sau khi tiễn các phu nhân tiểu thư ra về, Cung phu nhân có chút nản lòng
thối chí. Bữa tiệc thưởng hoa hôm nay không những không đạt được mục
đích, mà trái lại còn như lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ e là mấy vị phu nhân tiểu thư kia vừa ra khỏi cổng lớn Cung phủ, thì đã truyền tin bay khắp
trời. Nhìn chậu mẫu đơn “Bỉ dực song phi” kia, bà hận chỉ muốn túm lấy
nhổ tận gốc.
Cung Khanh cũng tuyệt nhiên không thể ngờ Mộ Trầm Hoằng lại sử dụng chiêu
này, có lẽ hắn sợ mình nhanh chóng chấp nhận gả cho người khác, cho nên
mới giở đến tuyệt chiêu sát thủ, thế này há chẳng phải đã cắt đứt đường
lui của nàng sao.
Cung phu nhân cũng giận đến nỗi cơm nuốt không trôi, vội vàng tìm phu quân để bàn bạc đối sách.
Cung Thượng thư tiếc chữ như vàng chỉ thốt ra bốn chữ: “Tĩnh quan kỳ biến.”, thiếu chút nữa đã khiến Cung phu nhân ngã ngửa người.
Kỳ thực Cung đại nhân bên ngoài tỏ vẻ thờ ơ lãnh đạm, nhưng trong lòng đang thầm mừng vui khấp khởi.
Với nhi nữ độc nhất của mình, tình yêu thương của ông dành cho nàng cũng
chẳng thua kém gì Cung phu nhân, chỉ là không thốt ra bằng miệng mà
thôi. Thân là phụ thân, lại là kiểu phụ thân thích quyền thế, ông cảm
thấy nhìn khắp chốn kinh thành này cũng chẳng có người nào xứng đôi vừa
lứa với nhi nữ của mình, Đông cung Thái tử chính là lựa chọn tốt nhất.
Là nhi tử duy nhất của Tuyên Văn đế, hoàng vị đương nhiên sẽ được truyền lại cho Mộ Trầm Hoằng, đến lúc đó, nhi nữ của mình sẽ trở thành Hoàng
hậu mẫu nghi thiên hạ, ở dưới một người trên vạn người, tiền đồ vinh
quang sáng lạn không gì so sánh được, thậm chí sáng ngời không có gì
phải lo lắng nữa.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, ngay ngày hôm sau đã có tin đồn, khuê nữ của Cung Thượng thư đã được người trong cuộc lựa chọn là Thái tử phi. Thậm
chí còn có tin rằng, sính lễ đã được đặt xong.
Thế là, Cung Cẩm Lan trong lòng ngập tràn vui sướng. Cung phu nhân thì lo
âu buồn khổ, còn Cung Khanh đành hậm hực trong lòng, nghiến răng nghiến
lợi, dự định sẽ tính sổ với hắn ta.
Ai cũng đều cho rằng, hai lễ vật kia của Mộ Trầm Hoằng ngầm biểu thị ván
đã đóng thuyền. Thế nhưng cuộc viếng thăm của Tiết Giai lại càng khiến
Cung phu nhân thêm phần kinh ngạc, trái tim vốn đang lo