i đút thế này.”
“Vậy phải đút thế nào?”
Hắn cười di di môi nàng, ánh mắt lộ vẻ ranh mãnh.
Cung Khanh đỏ bừng mặt, bỏ thìa vào trong bát, lên giọng: “Thiếp không biết.”
“Nàng không biết, vậy ta sẽ dạy cho nàng.” Nói rồi hắn xúc một thìa cho vào miệng, sau đó kề sát miệng nàng mà mớm qua.
Nàng định tránh, nhưng đã bị hắn ôm chặt trong lòng, chiếc cằm của nàng đã
bị hắn giữ chặt. Hắn cười tủm tỉm ngậm miếng rượu nếp trong miệng, dùng
lưỡi tách miệng của nàng ra rồi mớm vào trong đó, những hạt rượu nếp
tròn tròn trượt xuống, trộn lẫn với canh ngân nhĩ, vừa trơn vừa ngọt.
Đút xong một miếng, hắn lè lưỡi liếm một vòng quanh bờ môi anh đào căng mọng của nàng, cười nói: “Nàng thấy thế nào?”
Cung Khanh mặt càng thêm đỏ, đẩy hắn ra nói: “Rõ ràng là chàng có thể tự ăn được mà.”
“Khanh Khanh không đút, ta không ăn.”
Thế là nàng đành phải đút từng miếng như vậy cho đến hết, rồi đỏ mặt nhìn hắn: “Ăn đã no chưa?”
Hắn cười tinh quái: “Càng đói hơn.” Dứt lời, liền đè nàng xuống long án,
cúi đầu hít hít ở cổ nàng: “Khanh Khanh thật thơm. Bộ xiêm y này thật
đẹp, là nàng cố ý mặc cho ta ngắm đúng không?”
Bộ xiêm y này là nàng mới may, eo cao cổ thấp, khiến cho bộ ngực căng đầy
của nàng thêm gợi cảm quyến rũ. Nàng vừa nghe hắn nói mặt càng thêm đỏ,
thật đúng là oan uổng, không phải nàng cố ý mặc bộ xiêm y này để cám dỗ
hắn. Vòng ngực của nàng sau khi sinh đột nhiên tăng lên đáng kể, nên
đành phải may mấy bộ xiêm y mới, chiếc váy màu hồng son này là nàng
thích nhất, nên cố ý mặc vào ngày Tinh nhi tròn bách nhật.
Hắn tháo thắt lưng của nàng ra, để lộ cặp tuyết lê đẫy đà trắng muốt,
“Khanh Khanh, chỗ này của nàng càng ngày càng to ra càng thêm đẹp.” Sau
mấy phen bị hắn vê nặn giày vò, hơi thở nàng trở nên gấp gáp, nhưng vẫn
dịu dàng nói: “Đừng, đừng ở đây.”
Hắn tủm tỉm cười nói: “Trên long án sinh long tử thì thế nào?”
“Chàng…” Nàng vừa nghe hắn nói muốn làm ở chỗ này, vội cuống lên định trượt xuống thoát thân.
Nhưng hắn nào có định buông tha cho nàng, chiếc chân ngọc ngà của nàng vừa nhấc lên, đã bị hắn đè chặt xuống.
Chỉ nghe kéo “toạc” một tiếng, chiếc váy lần này lại bị hắn xé tan. Lúc
này, nàng thật sự buồn bã không ngớt, lần trước mặc chiếc váy đỏ đã bị
hắn xé thành mười mấy mảnh, ngày hôm nay lại diễn y chang, cái tật thích xé váy của hắn lại tái phát rồi.
Hắn vừa xé vừa cười thích thú: “Chiếc váy này quả nhiên hay lắm, đa tạ Khanh Khanh có ý tốt.”
Hắn nói vậy, như thể nàng cố ý mặc váy đến đây cho hắn xé, nàng vừa xấu hổ
vừa tiếc nuối bộ xiêm y mới, liền sẵn giọng: “Đừng xé nữa, một lát thiếp làm sao có thể quay về.”
“Lát nữa ta bế nàng về.” Nhẫn nhịn chịu khổ suốt mấy tháng, giờ đây dục niệm trong hắn bộc phát không thể vãn hồi, những tấu chương giá bút trên
long án đều bị một phen rung lắc rơi hết xuống đất, tấp lại thành một
đống hỗn độn.
Trên bàn giá cắm nến lung lay sắp đổ, hắn liền một tay đỡ lấy, đưa sát lại gần, mượn ánh nến để ngắm nàng rõ hơn.
Da thịt nàng như ngọc như tuyết, ửng hồng sắc nhạt, đầy đặn mượt mà, khiến cho hắn huyết mạch trào dâng, xưa nay nàng hay xấu hổ, chuyện ái ân chỉ có thể thực hiện trong bóng tối, nhưng đêm nay dưới ánh nến, hắn được
thỏa mãn ngắm nhìn những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể nàng nhấp nhô
lên xuống, dán chặt dưới thân hắn uyển chuyển hầu hạ, trên sắc mặt còn
nhuộm vẻ phong tình ướt át, đê mê thỏa mãn, thực đúng là câu hồn đoạt
phách.
Hắn thỏa mãn giơ giá cắm nến lên, muốn nhìn thêm cho thật tỉ mỉ.
Cung Khanh cực thẹn, giơ chân đá vào chiếc giá nến đang cầm trong tay hắn, nến vụt tắt, trong thất lập tức tối om.
Hắn cười nói: “Khanh Khanh đá giỏi lắm!”
Cung Khanh vội nói: “Mau châm nến, nếu không Lý Vạn Phúc thấy nến tắt nhất định sẽ đi vào.”
Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng của Lý Vạn Phúc ở bên ngoài vang lên: “Điện hạ, điện hạ.”
Mộ Trầm Hoằng cất cao giọng nói: “Không có việc gì.”
Trong thất im lặng, chỉ nghe thấy mấy tiếng sột soạt nhưng không biết đó là tiếng gì.
Lý Vạn Phúc ngoáy ngoáy lỗ tai, điện hạ, nô tài chẳng nghe thấy gì cả.
Cung Khanh sinh hạ nữ nhi, Độc Cô hoàng hậu tất nhiên thất vọng mãi không
thôi, nhưng vừa khéo cũng có lý do để chọn cho Mộ Trầm Hoằng thêm mấy
lương đệ tiện bề chăm sóc hầu hạ.
Mùa xuân Cao Xương Vương tác loạn, Tuyên Văn đế lại thêm một lần nữa xuất
bịn đánh dẹp, liên tục nửa năm, cuối cùng cũng bình định An Tây, Cao
Xương Vương gửi thư hàng.
Tướng bảo vệ đại đô An Tây, Trịnh Giác Trí là biểu huynh của Độc Cô hoàng
hậu, lần này bình định An Tây có công rất lớn. Độc Cô hoàng hậu liền
nhân cơ hội này đề xuất cho nhi nữ của Trịnh Giác Trí là Trịnh Linh Tuệ
làm lương đệ thái tử.
Tuyên Văn đế vừa nghe đã không vui nói: “Phu phụ thái tử cầm sắt hài hòa, nàng hà tất phải chọc gậy bánh xe gây khó dễ?”
“Là bởi thiếp suy nghĩ cho hoàng tự.”
Tuyên Văn đế cười nhạt: “Nếu hoàng hậu suy nghĩ cho hoàng tự, thì sao không để cho trẫm nạp thêm mấy hậu phi?”
Độc Cô hoàng hậu tức giận, cổ họng nghẹn cứng, hồi lâu mới nộ khí xung
thiên nói: “Tóm lại, nếu nàng ta không sinh được nhi tử, bản cung
