
.
Mục đích của Tiết Giai chính là như thế, bữa tiệc ngắm hoa cúc lần này,
nàng ta muốn khiến mỗi người đều thấy không thoải mái, đặc biệt là Mộ
Trầm Hoằng.
A Cửu dù trong lòng không vui nhưng cảm thấy lời Tiết Giai nói rất có lý. Nếu mình mời chắc chắn hắn sẽ không đến. Nhưng nếu Cung Khanh ra mặt,
hắn nhất định sẽ phải nể mặt ân nhân.
Bàn bạc xong, A Cửu lập tức đi đến Tiêu Phòng điện, nói với Độc Cô hoàng hậu về dự định tổ chức tiệc ngắm hoa cúc của mình.
Độc Cô hoàng hậu không phản đối, nhưng nghe nói để Cung Khanh ra mặt tổ chức bữa tiệc này, bà liền có chút bất ngờ.
A Cửu nói: “Mẫu hậu, có thể nhân cơ hội này đánh giá năng lực của nàng
ta, xem xem nàng ta có phải là loại bình hoa cái gì cũng không biết
không hiểu hay không. Nếu nàng ta có năng lực, những việc lớn nhỏ trong
cung sau này, mẫu hậu có thể để nàng ta lo liệu, còn mình thì tĩnh tâm
hưởng phúc.”
Điều này cũng đúng, Độc Cô hoàng hậu ừm một tiếng, nói: “Con đi bảo nàng ta chuẩn bị đi.”
A Cửu liền lập tức đến Đông cung, đem ý chỉ của Độc Cô hoàng hậu muốn sau ba ngày nữa sẽ tổ chứ tiệc ngắm hoa cúc ở Ngự hoa viên truyền đạt lại
cho Cung Khanh để nàng lo liệu.
Cung Khanh hỏi: “Không biết mẫu hậu muốn mời bao nhiêu khách quý?”
A Cửu lanh lùng nói: “Tỷ chỉ cần phát thiệp mời cho Thẩm đại nhân là được, những người khác, tỷ không cần phải lo.”
Lúc Cung Khanh còn ở nhà mẹ đẻ, mỗi năm cũng đều tổ chức tiệc ngắm hoa mẫu
đơn, nên đối với nàng mà nói, việc tổ chức tiệc ngắm hoa dễ như trở bàn
tay, chỉ trong hai ngày, nàng đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Còn việc mời
Thẩm Túy Thạch, nàng nghĩ đi nghĩ lại, nếu mình ra mặt thì không ổn lắm, nên liền giao cho Mộ Trầm Hoằng.
Trong lòng Mộ Trầm Hoằng biết rõ muội tử của mình có dụng ý khác, nên cũng tự nhiên vui vẻ hoàn thành, còn Cung Khanh đã giao cho mình việc này, rõ
ràng là cũng có ý tránh hiềm nghi, nên hắn rất yên lòng.
Ngày thứ ba, trời như chiều lòng người, ánh nắng mùa thu chiếu rọi, khiến cho không khí bỗng ấm áp khác hẳn ngày thường.
Đây là lần đầu tiên Cung Khanh làm chủ một việc trong cung, nàng cũng biết
Độc Cô hoàng hậu muốn thông qua việc này để khảo nghiệm năng lực của
mình, cho nên bữa tiệc thưởng cúc lần này, nàng cố ý dụng tâm tổ chức
thật nổi bật và khác biệt.
Trong vô số những chậu hoa cúc ở trong vườn, hồng, tím, trắng, vàng, xanh màu nào cũng có, “Mãn viên hoa cúc uất kim hoàng, trung hữu cô tung sắc tự
sương”, chỉ riêng cúc trắng đã có hơn mười loại, nào là Tuyết Sư Tử,
Bạch Tùng Trâm, Bạch Ngọc Châu Liêm…
Lục cúc xinh đẹp, bạch cúc thanh nhã, tử cúc ung dung, mỗi màu một vẻ,
khiến cho cả vườn hoa thêm long lanh rực rỡ. Đặc sắc nhất là ở chỗ các
chậu hoa được sắp xếp theo ý đồ đầu đuôi nối tiếp nhau, tạo thành chữ
“Phúc”, nét bút đầu tiên khởi thế, là dùng một chậu Kim Long Đoàn Nhật,
cánh hoa màu vàng kim rực rỡ như móng rồng, mở ra khí thế hào hùng. Kế
tiếp liền dùng các chậu hoa cúc muôn màu với các hình dáng như cánh hoa
bằng, cánh hoa hình muôi và nhiều loại cánh hoa có hình dáng khác lạ,
tất cả cứ lần lượt xếp nối tiếp nhau tạo thành chữ “Phúc”. Người đứng
trong quang cảnh chữ “Phúc” được tạo bởi hoa kia, dường như cũng được
nhuộm một thân phúc khí.
Thẩm Túy Thạch, Độc Cô Đạc, Duệ Vương, Mộ Linh Trang, Hướng Uyển Ngọc đều
đúng hẹn có mặt ở ngự hoa viên. Ngoài Thẩm Túy Thạch, Cung Khanh không
biết khách mời có những ai, nên lúc nhìn thấy Độc Cô Đạc, rồi lại gặp
Duệ Vương, tự nhiên nảy sinh lúng túng. Đến lúc nhìn thấy A Cửu và Tiết
Giai thong dong đi đến, trong nháy mắt nàng đã hiểu ra mọi chuyện.
Mộ Trầm Hoằng đối với việc thê tử lần đầu tiên làm chủ sự trong cung tất
nhiên cũng rất quan tâm, cố ý từ Cần Chính điện chạy tới động viên.
Thông minh cơ trí như hắn đương nhiên cũng nhìn ra trên mặt mỗi người
đều có những biểu hiện không giống nhau.
Duệ Vương còn đỡ, nhìn thấy Cung Khanh, trong mắt hắn lóe lên một tia rung
động, rồi thần sắc lại nhanh chóng trở lại bình thường, phóng khoáng
lạnh lùng. Còn Độc Cô Đạc vốn là người không biết giấu tâm tư, ánh mắt
hắn chốc chốc lại liếc nhìn Cung Khanh một cái, lộ rõ vẻ si mê nuối
tiếc. Tân nương mới xinh đẹp yêu kiều, so với hồi còn khuê nữ càng thêm
vẻ phong tình ướt át, mỗi lời nói cử chỉ đều không thể kể xiết vẻ quyến
rũ mê hồn, khiến hắn không kìm chế được ánh mắt cứ mãi quyến luyến không rời.
Tiết Giai biết rõ tính cách của Độc Cô Đạc cho nên mới cố ý mời hắn đến, làm thế vừa có thể khiến Hướng Uyển Ngọc nhận ra trượng phu nhà mình si mê
ai, vừa có thể khiến Mộ Trầm Hoằng trong lòng nảy sinh khúc mắc, đương
nhiên có thể ly gián tình tỷ muội của Hướng Uyển Ngọc và Cung Khanh,
cũng khiến tình phu phụ giữa Mộ Trầm Hoằng và Cung Khanh được một phen
sóng gió. Nàng ta cũng muốn nhân dịp này cho Mộ Trầm Hoằng tận mắt nhìn
thấy thê tử của mình trước khi kết hôn đã phong lưu thế nào, những sự
việc đào hoa cứ diễn ra ngay trước mắt hắn như thế, nàng ta không tin
trong lòng hắn không nghĩ ngợi gì.
Ba đấng mày râu làm khách ở đây, người nào cũng từng có chút duyên nợ với
thê tử mình