
, đã là nam nhân, trong lòng chắc chắn sẽ không thoải mái. Mộ Trầm Hoằng vẻ mặt thanh nhã lãnh đạm nở một nụ cười nhạt, cùng sánh vai Cung Khanh đi vào trong hoa viên hình chữ “Phúc”, mặt không đổi sắc
ngồi xuống.
A Cửu cố ý đi trước mặt Thẩm Túy Thạch, cước bộ rất chậm. Thân là thần
tử, Thẩm Túy Thạch đương nhiên không thể vượt mặt nàng ta, chỉ có thể
ngẩng đầu chờ đợi. A Cửu cố ý cùng Tiết Giai bình luận về hoa cúc, thỉnh thoảng lại ngoái đầu cười, đề nghị Thẩm Túy Thạch làm một bài thơ.
Thẩm Túy Thạch chỉ cảm thấy ngày dài tựa năm, trong lòng nhạt nhẽo vô vị.
Cung Khanh nhìn xa xa, rồi quay sang cười với Mộ Trầm Hoằng nói: “Thảo nào
công chúa để thiếp tổ chức bữa tiệc thưởng cúc này, thì ra tất cả chúng
ta đều chỉ là những người làm nền.” Mộ Trầm Hoằng thấp giọng hỏi: “Những vị khách này đều là Khanh Khanh mời đến sao?”
Cung Khanh lập tức có chút lúng túng nói: “A Cửu chỉ bảo thiếp mời Thẩm đại
nhân, những người còn lại là công chúa mời, thiếp không hề hay biết.”
Mộ Trầm Hoằng nhìn A Cửu, lại nhìn Tiết Giai khẽ hừm một tiếng.
Trong lòng Cung Khanh tuy rất bình thản, nhưng cũng lo lắng Mộ Trầm Hoằng lại suy nghĩ nhiều, liền cẩn thận tỉ mỉ quan sát những biểu hiện trên mặt
hắn, hắn khẽ mím môi lộ một ý cười nhạt, thật sự nhìn không giống với
người đang ghen. Nhưng tâm tư đế vương xưa nay vốn sâu sắc khó lường,
sao có thể nắm bắt. Cung Khanh cảm thấy lúc này nên tránh mặt thì hơn,
bởi vì Độc Cô Đạc nhìn nàng quá si mê, chỉ sợ một lát nữa thì người như
Hướng Uyển Ngọc cũng nhìn ra manh mối.
“Thiếp xin đi trước một bước.”
Mộ Trầm Hoằng ừ một tiếng: “Vất vả suốt hai ngày, nàng về nghỉ ngơi đi.”
Về đến Đông cung không lâu thì thị nữ Vân Diệp mà Cung Khanh cố gắng bắt ở lại cũng quay về, hơn nữa thần sắc có vẻ không được tốt.
“Sao ngươi lại quay về?”
Vân Diệp nói nhỏ: “Tiểu thư, Thẩm Túy Thạch bị say rượu rồi. Công chúa có
lòng tốt đến dìu ngài ấy, không ngờ ngài ấy lại gọi một tiếng “Cung tiểu thư”, thái tử điện hạ vừa nghe liền lập tức đứng dậy rời đi.”
Cung Khanh vừa nghe nhịp tim đã đập thình thịch, thật không ngờ bản thân đã
sớm rời đi mà vẫn không ngăn được sự việc phát sinh ngoài ý muốn.
Xem ra lần này A Cửu và Tiết Giai đã đạt được ý nguyện, trong lòng Mộ Trầm Hoằng chắc chắn rất khó chịu.
Quả nhiên đêm nay, rất muộn Mộ Trầm Hoằng mới quay trở về, lại còn đi thẳng ra tịnh thất sau điện, tắm rửa sạch sẽ, đợi Cung Khanh ngủ trước rồi
mới đi vào thư phòng.
Việc này là lần đầu tiên xảy ra kể từ lúc thành thân tới giờ.
Cung Khanh biết trong lòng hắn đang tích tụ điều gì, nhưng nàng không làm
việc gì hổ thẹn với lương tâm, nếu chủ động giải thích với hắn, thì xem
ra bản thân lại trở thành kẻ có tật giật mình.
Mộ Trầm Hoằng ở trong thư phòng đợi một hồi lâu, cầm sách lên nhưng chẳng
đọc nổi chữ nào, hắn thẫn thờ hồi tưởng lại thật kĩ càng những gì đã
diễn ra giữa hắn và nàng. Có vẻ như từ trước đến giờ luôn là hắn đơn
phương tình nguyện, làm theo ý mình, còn nàng thì chưa bao giờ nghĩ đến
việc sẽ gả cho hắn, cũng chưa bao giờ thổ lộ là yêu thích hắn. Nếu hắn
không đa mưu túc kế, nghĩ ra trăm phương nghìn cách để nàng không thể gả cho ai, thì có lẽ nàng đã sớm gả cho kẻ khác. Nếu không nhờ câu nói của Thuần Vu Thiên Mục, thì giờ đây nàng đã là Duệ Vương phi, đâu có cam
tâm tình nguyện chịu gả cho hắn. Đêm động phòng hoa chúc, còn bắt hắn
làm đủ mười ba bài thơ bỏ quạt, chỉ điều ấy thôi cũng đủ để chứng minh
nỗi oán hận hắn trong lòng nàng.
Người nàng muốn lấy nhất, chắc chắn là Thẩm Túy Thạch. Nghĩ đến tiếng gọi
“Cung tiểu thư” của Thẩm Túy Thạch ngày hôm nay, lòng hắn như bị ngàn
vạn mũi kim châm. Lập tức một nỗi hờn ghen cuồn cuộn dâng lên. Nhưng nếu nổi cơn ghen với thần tử của mình, điều này nói ra e là sẽ bị người
khác cười chết mất.
Hắn chắp tay đi đi lại lại trong thư phòng, tâm trí tràn ngập hình bóng của nàng. Miệng cười như hoa, mắt ướt môi mềm, long lanh quyến rũ, nghĩ đến đây, hắn không nhịn được nữa liền trở lại phòng.
Trong trướng nến đỏ chập chờn, cả không gian lặng yên thanh vắng, hắn khe khẽ bước đến đầu giường, vén bức trướng đỏ hé nhìn.
Vốn tưởng nàng vẫn đang đợi hắn, kết quả vừa nhìn đã thấy nàng đang ngủ rất say, hắn càng buồn vô hạn, rõ ràng nàng vốn không đặt hắn ở trong tim,
chẳng thèm để ý đến tâm trạng vui buồn của hắn, một mình vẫn ngủ rất say sưa.
Hắn lặng lẽ ngắm nhìn dung mạo kiều diễm như hoa đang say ngủ, trong lòng
vừa yêu vừa giận. Đó chỉ là thể xác của nàng thôi, còn trái tim nàng,
liệu có thuộc về hắn không?
Hắn hít một hơi thật dài và sâu rồi khe khẽ nằm xuống bên cạnh nàng, mùi
hương từ cơ thể bên cạnh cứ quẩn quanh vấn vít, thực đúng là giày vò
hắn, hắn đau khổ đè nén cơn dục vọng đang trỗi dậy trong lòng.
Ai ngờ nàng lại trở mình, dang cánh tay ngọc ra, vừa khéo rơi ngay trên
ngực hắn, hắn như ngừng thở, nắm lấy bàn tay bé nhỏ ngang bướng đang
định nhấc ra, đúng lúc này, chân ngọc thon dài lại thò qua, chẳng chút
khách khí gác lên đùi hắn.
Trong nháy mắt, một luồng khí nóng bốc lên, thân dưới lập tức có phản ứ