
iền triệu Tiết Giai vào cung, sau khi tán gẫu vài câu, A Cửu nói: “Mẫu hậu không chịu nhượng bộ.”
Tiết Giai vừa nghe liền hiểu ý công chúa đang nói đến chuyện với Thẩm Túy Thạch.
“Công chúa đừng sốt ruột, không phải di mẫu phản đối Thẩm đại nhân, mà chỉ
muốn gả công chúa cho một người thật tâm thật ý yêu thương công chúa.
Nếu Thẩm đại nhân nảy sinh tình cảm với công chúa, yêu thương thật lòng, thì không cần công chúa khẩn cầu, di mẫu cũng sẽ chủ động chọn Thẩm đại nhân làm phò mã.”
“Làm thế nào mới có thể khiến hắn nảy sinh tình cảm với ta?” A Cửu vừa cảm
thấy ngượng ngùng, vừa nhức đầu buốt óc. Từ nhỏ đến lớn, nàng muốn cái
gì, chỉ cần mở miệng là có, chứ chưa bao giờ gặp phải cảnh bị người ta
cự tuyệt thế này, thực là có cảm giác không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tiết Giai cười nói: “Lấy lòng, hùa theo sở thích của hắn để thành tâm đầu ý hợp.”
“Làm sao lấy lòng hắn?”
“Thẩm đại nhân thích gì, công chúa có biết không?”
A Cửu ngẩn ra, từ trước giờ nàng ta chỉ nghĩ mình thích hắn, còn hắn
thích gì, đúng là chưa bao giờ để ý, thậm chí còn chưa từng nghĩ tới.
“Chuyện này, ta sai người đi dò la sẽ biết.”
Tiết Giai lại nói: “Tục ngữ có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng công chúa thân ở hậu cung, Thẩm đại nhân và công chúa hiếm khi gặp mặt, làm
sao có thể nuôi dưỡng tình cảm? Hắn nào có cơ hội phát hiện ra ưu điểm
của công chúa.”
Một câu nói đã chạm vào nỗi lòng thẳm sâu của A Cửu, xưa nay nàng ta vẫn tự thấy bản thân là nữ tử độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng, Thẩm Túy
Thạch đối với mình không chút rung động, không phải vì bản thân không
tốt, mà là vì hắn không có cơ hội thấy được ưu điểm của mình. Ví dụ như
hắn một lòng thầm mến Cung Khanh, chẳng phải vì Cung Khanh năm đó bỏ ra
hai mươi lạng bạc cứu mạng hắn sao. Đối với A Cửu mà nói, hai mươi lạng
bạc có là cái gì, hai vạn vạn lượng cũng bỏ ra được. Đáng tiếc là, bản
thân nàng ta lại không có cơ hội.
Nhưng nàng ta lại không nghĩ đến việc, nếu năm đó chính nàng ta gặp phải tên
nhóc Thẩm Túy Thạch ăn xin rách rưới, thì nàng ta liệu có chịu liếc nhìn một cái.
“Vậy ngươi nói xem ta phải làm thế nào?”
“Công chú nên tìm cho Thẩm đại nhân một chức vị phải luôn luôn ra vào cung,
như vậy mới có thể thường xuyên gặp gỡ hắn, tạo ra cơ hội.”
A Cửu chống tay suy nghĩ một chút, vui vẻ nói: “Hắn có tài văn chương nổi bật, Trung Thư Xá Nhân là chức thích hợp nhất, mà lại có thể thường
xuyên ra vào cung điện.”
“Công chúa anh minh, không có chức vị nào hợp với Thẩm đại nhân hơn thế, chỉ không biết di trượng có đồng ý hay không.”
“Việc này ta sẽ đi tìm phụ hoàng.”
A Cửu lập tức đi tìm Tuyên Văn đế nhõng nhẽo yêu cầu. Thật lòng Tuyên Văn đế cũng rất coi trọng Thẩm Túy Thạch, một nam tử hán khí phách cao ngạo lại rất tài hoa, dù sao A Cửu đã đến cầu xin, cũng coi như thuận nước
đẩy thuyền, giúp nhi nữ tạo chút cơ hội, hy vọng có thể hoàn thành tâm
nguyện.
Sau khi Thẩm Túy Thạch làm Trung Thư Xá Nhân thường xuyên ra vào cung điện. A Cửu tất nhiên tìm đủ mọi cách tiếp cận hắn, thỉnh thoảng đưa tặng hắn ít đồ vật hiếm lạ của cung đình, hy vọng có thể khiến hắn vui vẻ. Nhưng đáng tiếc Trung Thư Xá Nhân luôn tìm mọi cách để từ chối không nhận.
Trước kia không gặp còn đỡ, giờ mỗi lần gặp là bị hắn đối xử lạnh lùng,
thật sự khiến A Cửu như muốn phát điên.
Nàng ta lại gọi Tiết Giai đến để vấn kế.
Tiết Giai nhìn ngự hoa viên đang mùa hoa cúc nở rộ, nảy ra một ý.
“Công chúa, lúc này vừa khéo là giữ tiết thu, hoa cúc nở rộ, chi bằng công
chúa tổ chức một bữa tiệc ngắm hoa cúc, mời Thẩm đại nhân đến, đến lúc
đó công chúa mời Thẩm đại nhân uống rượu có pha sắn vài giọt Lâm Giang
Tiên. Chờ Thẩm đại nhân tỉnh rượu, nhìn thấy công chúa đích thân chăm
sóc, chẳng phải cảm động vạn phần?”
A Cửu lắc đầu: “Lần trước làm Cung Khanh và mấy người say rượu, hoàng
huynh sinh lòng nghi ngờ, đã đến hỏi ta, bây giờ làm thêm lần nữ chẳng
phải lộ tẩy?”
Tiết Giai cười nói: “Lần này công chúa hãy đổi phương pháp, chờ sau khi Thẩm đại nhân uống vài chén, công chúa mới mời hắn chén có Lâm Giang Tiên,
hắn uống ba, năm chén mới say thì ai lại nghi ngờ?”
A Cửu nhíu mày: “Nhưng ta không muốn để hắn say rượu mất mặt!”
“Cho nên bữa tiệc ngắm hoa này không mời người ngoài, chỉ mời huynh muội Duệ Vương, nhị ca nhị tẩu nhà thần là được. Thứ nhất bọn họ đều là những
người trẻ tuổi, sẽ làm cho không khí buổi tiệc thêm phần sôi nổi. Thứ
hai những người này đều là người nhà, cho dù Thẩm đại nhân có say, cũng
không bị chê cười.”
A Cửu vừa nghe liền nói: “Ta không thích nhị tẩu nhà ngươi.”
“Mời bọn họ đến để làm nền thôi. Nếu chỉ mời một mình Thẩm đại nhân, truyền
ra ngoài e là sợ tổn hại thanh danh công chúa, hơn nữa lại khiến Thẩm
đại nhân nghi ngờ, nếu hắn tìm cớ không đến, had chẳng phải là uổng phí
tâm cơ sao?”
“Nhưng dù mời người khác, cũng chưa chắc hắn sẽ đến?”
Tiết Giai thản nhiên cười một tiếng: “Cho nên chuyện này thái tử phi lo liệu là tốt nhất, để nàng ta ra mặt gửi lời mời, Thẩm đại nhân nhất định sẽ
đến.”
A Cửu vừa nghe liền thấy không thoải mái