XtGem Forum catalog
Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326983

Bình chọn: 9.5.00/10/698 lượt.

Ly kia, A Cửu tức giận hầm hầm dẫn người rời đi.

Mộ Trầm Hoằng cười hà hà véo véo mũi Cung Khanh: “Tiểu hồ ly.”

Cung Khanh thản nhiên cười: “Điện hạ, người nuối tiếc?”

Mộ Trầm Hoằng vội nghiêm mặt lại ngay ngắn nói: “Đâu có.”

Gương mặt nhỏ nhắn của Cung Khanh cũng lập tức nghiêm trang, nói: “Đây chính

là điều mà điện hạ đã nói, ngày sau, tới một người tặng một người, tới

một đôi tặng một đôi, điện hạ đừng có tiếc.”

Hắn mỉm cười nói: “Không tiếc không tiếc, nhưng Khanh Khanh phải thương

tiếc ta đấy.” Dứt lời, liền thò cánh tay chẳng có quy củ gì ra túm lấy

nàng.

Hôm nay là ngày lại mặt, Cung phủ náo nhiệt khác thường, Cung phu nhân đã

chuẩn bị mọi việc chu đáo để nghênh đón nhi nữ và con rể. Ăn sáng xong,

Cung phu nhân đã đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại trong phò

ng.

Cung Cẩm Lan cười kéo phu nhân ngồi xuống ghế, “Sốt ruột gì chứ, đi từ hoàng cung đến đây cũng phải cần thời gian, phu nhân đừng sốt ruột.”

Thật vất vả mới đợi được đến trưa, rốt cuộc tiếng nhạc bên ngoài phủ cũng

vang lên, Cung phu nhân từ trên ghế đứng bật dậy, vội vàng ra cổng đón.

Đoàn nghi trượng của Đông cung đã đến.

Lần này tân phu phụ cùng nhau ngồi trên một chiếc xe tuấn mã màu vàng. Nóc

xe ánh kim phản chiếu mặt trời ban trưa chói lọi, khiến người khác nhìn

mà chói mắt.

Mộ Trầm Hoằng bước xuống hoàng xa trước, rồi đưa tay đỡ Cung Khanh xuống.

Hai người đều mặc lễ phục cung đình màu đỏ đậm, trai tài gái sắc xứng

lứa vừa đôi như một cặp tiên đồng ngọc nữ ở trong tranh.

Cung phu nhân nhìn mà mãn nguyện.

Bốn người cùng thi lễ với nhau, đầu tiên là Cung Cẩm Lan phu phụ làm lễ

quân thần, sau đó mới là Mộ Trầm Hoằng làm lễ với nhạc phụ nhạc mẫu.

Sau khi vào sảnh chính, Mộ Trầm Hoằng và Cung Cẩm Lan ngồi trên ghế nói

chuyện. Cung phu nhân liền kéo nhi nữ vào phòng bên cạnh, dự định hỏi

hết những chuyện riêng tư.

Cung Khanh đã chuẩn bị từ trước, cười tủm tỉm chờ đợi mẫu thân đặt câu hỏi.

“Hoàng hậu và A Cửu có gây khó dễ cho con không?”

“Hoàng hậu xưa nay vốn lãnh đạm, còn A Cửu thì không thể làm con sợ hãi, mấy

ngày trước nàng ta đưa hai mỹ nữ Cao Ly từ Định Viễn Hầu phủ sang Đông

cung để tặng cho thái tử, nhưng đã bị con đuổi đi rồi.”

“Con đuổi đi bằng cách nào?”

“Con nói Đông cung không thiếu kẻ hầu người hạ, nên chuyển sang tặng cho Thẩm Túy Thạch.”

Cung phu nhân vừa nghe đã phi cười: “Ý hay, để nàng ta tự bê đá đập chân mình.”

Cung Khanh cười nói: “Mẫu thân yên tâm, trước đây giữa con và A Cửu là quan

hệ quân thần, con dù có chịu ấm ức cũng không thể phản kháng, nhưng giờ

đây đã khác, nàng ta không thể làm gì con được nữa.”

“Chỉ cần thái tử che chở cho con, không có ai dám làm gì con cả.”

Cung Khanh đỏ mặt cười nói: “Chàng đối với con rất tốt.”

“Tốt như thế nào?”

“Tóm lại là rất tốt.” Còn tốt thế nào thì nàng đâu phải là không biết xấu hổ mà nói tường tận. Ngoài chuyện ân ái mặn nồng tuy có hơi tham lam,

nhưng chàng đối với nàng lại vô cùng yêu thương chiều chuộng, dịu dàng

tình tứ, ngọt ngào đến mực cơ hồ như muốn làm nàng tan chảy.

Cung phu nhân nhanh nhẹn nói: “Chuyện đó của hai vợ chồng vô cùng quan

trọng, khi hắn đã ăn no ở chỗ con, tự nhiên sẽ không tơ tưởng ham muốn

những chỗ khác nữa, nếu như cả ngày con chỉ cho hắn ăn lửng dạ, hắn sẽ

thèm ăn vặt ở chốc khác ngay.”

Sự ví von của Cung phu nhân khiến Cung Khanh vừa buồn cười vừa ngượng nghịu.

Cung phu nhân nói đầy ẩn ý sâu xa: “Về phương diện này có rất nhiều bí quyết huyền bí, con hãy từ từ lãnh hội, cái gương đó nhất định con phải xem,

biết chưa?”

Cung Khanh bị dạy dỗ đến nỗi đỏ mặt tía tai, nhưng nàng cũng hiểu nỗi khổ

tâm lo lắng của mẫu thân, câu nói bà nói ra cũng hợp tình hợp lý.

Ăn trưa xong, Mộ Trầm Hoằng liền cùng Cung Khanh rời khỏi Cung phủ.

Trước khi đi, Cung phu nhân đưa tay ra trước vẽ một vòng tròn, ý chỉ chiếc

gương. Cung Khanh vừa nhìn đã hiểu, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng lên, vội

vàng bước lên xe. Mộ Trầm Hoằng hỏi: “Vừa rồi là nhạc mẫu có ý gì vậy?”

Cung Khanh e thẹn nói: “Ý là mong muốn thiếp và chàng đoàn viên mỹ mãn.”

Mộ Trầm Hoằng cười nói: “Nhạc mẫu đúng là một người thú vị.”

Về Đông cung, tiện thể Mộ Trầm Hoằng liền đi thẳng đến Cần Chính điện, còn Cung Khanh ở lại lặng lẽ đóng cửa phòng, nàng lấy chiếc gương mẫu thân

cho đang cất ở đáy rương ra xem, tuy trong phòng chẳng có ai, nhưng nàng nhìn mà xấu hổ mãi không thôi. Trong đó có vài kiểu mấy ngày qua đã

thử, còn mấy kiểu khác nàng nhìn mãi mà vẫn không thể tưởng tượng được,

khiến mặt mũi đỏ bừng tim đập loạn nhịp.

Đúng lúc này, nàng bỗng gửi thấy một mùi hương tươi mát dịu nhẹ, thoang

thoảng tỏa lan vô cùng quan thuộc đã cùng nhiều ngày qua khi cùng hắn kề môi áp má, đối với mùi hương thanh tân tỏa ra từ cơ thể này, nàng đã vô cùng quen thuộc.

Nàng liền vội vàng quay lại, giấu chiếc gương ra sau. Quả nhiên, hắn đã lặng lẽ đứng ở sau lưng tự lúc nào, mỉm cười nhìn nàng như đang muốn bất ngờ đánh úp.

Cung Khanh sẵng giọng: “Chàng về sao không lên tiếng, dọa người ta giật cả mình.”

“Sau lưng nàng cầm cái gì vậy?”

“Không có gì, chỉ là c