Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326891

Bình chọn: 10.00/10/689 lượt.

nhân xinh đẹp, ôi chao, người nào người

nấy đều tươi tắn rực rỡ, mỗi người một vẻ, xinh xắn đáng yêu, điện hạ

nhìn có hoa cả mắt không?”

Lại còn muốn so độ đào hoa của nàng ư, được, đến đây đi, xem ai nhiều hơn ai?

Mộ Trầm Hoằng đành cúi đầu cười gượng.

“Ôi chao, người nào đó còn chọn một mỹ nhân xinh đẹp nhất làm hoa thần, rõ

ràng, trong lòng không biết đã thích giai nhân kia đến thế nào…”

Thái tử điện hạ quyết đoán bịt luôn đôi môi anh đào đang đắc ý không chịu buông tha cho người ta.

Còn A Cửu, vì nghe thấy Thẩm Túy Thạch gọi ba tiếng “Cung tiểu thư” nên khi trở về Dục Tú cung liền nổi trận lôi đình, đuổi tất cả cung nữ trong

nội điện ra ngoài.

Tiết Giai dịu dàng nói: “Công chúa bớt giận.” Thực ra đây chính là kết quả

mà nàng mong muốn, A Cửu càng hận Cung Khanh thì nàng ta càng có cơ hội. Mà Thẩm Túy Thạch là công cụ tốt nhất để khơi mào những cơn hận trong

lòng A Cửu.

A Cửu hung tợn nói: “Làm sao mới có thể khiến chàng quên được con tiện nhân đó?”

Tiết Giai thở dài: “Thẩm đại nhân sở dĩ đối với nàng ta vẫn thầm nhớ mãi

không quên, chủ yếu là do ơn cứu mạng năm đó. Công chúa có đối xử tốt

với hắn bao nhiêu đi nữa, thì cũng không thể so bằng ơn cứu mạng cao

dày.”

A Cửu nghiến răng: “Đúng, trừ phi nàng ta chết, nếu không ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ thắng được nàng ta.”

Tiết Giai vừa nghe cả cười: “Công chúa nói đúng, người chết bất luận thế nào cũng không tranh được với người sống.”

A Cửu vừa rồi chỉ là trong lúc tức giận buột miệng nói ra, giờ nghe thấy

Tiết Giai nói vậy lại đần cả người: “Nàng ta là thái tử phi, sao có

thể…”

Tiết Giai nói: “Mỗi năm vào dịp cuối thu, Hoàng thượng đều lên núi Nam hoa

săn bắn, đây là một cơ hội tuyệt vời. Chỉ cần công chúa sắp xếp chu đáo, tất cả sẽ giống như là một sự cố ngoài ý muốn.”

Thời trẻ tiên đế từng có ý định truyền ngôi cho Lão Duệ Vương, sau này,

Tuyên Đế dẫn theo Lão An Quốc Công viễn chinh Cao Xương, chiến công trác tuyệt, vậy nên mới khiến tiên đế thay đổi chủ ý lập hắn làm thái tử.

Sau khi đăng cơ, vì triều cục ổn định bách tính an cư, nên Tuyên Văn đế

mới dần được an nhàn, ham thích hưởng lạc, tuy nhiên người vẫn coi trọng võ công như cũ, hàng năm cứ mỗi dịp cuối thu, lễ hội diễn luyện săn bắt cưỡi ngựa phóng tên đều phải được tổ chức. Ở bãi cỏ dưới chân núi Nam

Hoa cây rừng xanh tốt, muông thú đa dạng, nên mùa thu hàng năm, Tuyên

Văn đế đều chọn nơi này để tổ chức một cuộc săn bắn. Đây chính xác là

một cơ hội tuyệt vời, trong lòng A Cửu vì vậy mà có chút thư thái hơn.

Tiết Giai lại nói: “Tận dụng thời cơ, nếu nàng ta không chết, dù công chúa

có được gả cho Thẩm đại nhân, thì sau này hai người đó vẫn thường xuyên

gặp mặt, ý tình sẽ vấn vương mãi mà không dứt được.”

Không sai, A Cửu nghiến răng, trong lòng đã thầm đồng ý với lời của Tiết Giai nói. Chỉ là, làm thế nào để sắp đặt một sự cố ngoài ý muốn đây?

Mộ Trầm Hoằng phụ trách công việc đi săn, mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt.

Cung Khanh cũng tham gia cuộc săn bắn mùa thu này, nhưng vông việc chính của nàng cùng các vị phu nhân tiểu thư là đứng quan sát và thưởng thức

những món ăn dân dã thôn quê.

Săn bắn là công việc của các nam tử hán, đặc biệt các võ quan thì càng nên

tham gia những dịp thế này để thi thố tài năng, hy vọng giành được chiến thắng để Hoàng đế để mắt đến, nhưng ai cũng hiểu một điều không được

vượt qua Hoàng thượng. Trong trường hợp như vậy, tất phải làm nổi bật

lên vẻ anh minh thần vũ của Hoàng đế bệ hạ.

Cung Khanh thân là thái tử phi đương nhiên cũng phải đi lên phía trước cùng

Mộ Trầm Hoằng. Mộ Trầm Hoằng biết thân thể nàng yếu ớt, liền cố ý sai

cung nhân đặc chế cho nàng một bộ yên ngựa riêng, sợ vì cọ sát vào lớp

da thịt mềm mại của nàng nên yên ngựa phải lót bông thật dày. Lại bởi vì chân nàng nhỏ nhắn, nên cả bàn đạp cũng làm gấp một bộ mới tinh.

Sự quan tâm chăm sóc chu đáo này của thái tử điện hạ đương nhiên khiến Cung Khanh cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.

Thoáng cái đã đến ngày đi săn, sáng sớm, đoàn nghi trượng hoàng cung rầm rộ,

khí thế dũng mãnh từ Ngọ môn xuất phát. Toàn bộ tả hữu cấm vệ quân đều

đi theo tháp tùng hai bên, tất cả người trong mật tư doanh của Mộ Trầm

Hoằng cũng âm thầm đi theo bảo vệ.

Tuyên Văn đế ngồi trên lưng ngựa tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn. Người

tuy đã đến tuổi trung niên, nhưng vóc dáng vẫn rất rắn rỏi săn chắc,

trên khuôn mặt còn phảng phất nét anh tuấn của tuổi trẻ năm xưa, Hoàng

hậu mặc một bộ kỵ trang, cưỡi ngựa sánh vai đi bên cạnh.

Mộ Trầm Hoằng và Cung Khanh theo sát phía sau. Tiếp đó là A Cửu.

Vì A Cửu cầu xin, nên Tuyên Văn đế phá lệ cho phép Thẩm Túy Thạch cùng

tham gia vào cuộc đi săn mùa thu này, còn đặc biệt ban thưởng một khoái

mã do Tây Vực tiến cống. Có người trong lòng ở bên, nên A Cửu phải dụng

công trang điểm cho mình, vẽ mày vẽ mắt, thoa một lớp phấn mỏng, mặc bộ

kỵ trang màu đỏ tươi, cưỡi con tuấn mã màu mận chín. Lúc di chuyển, nhìn như một đóa mây đỏ bồng bềnh trôi.

Trong lòng nàng ta thì vô cùng thấp thỏm, thành hay bại là do hành sự lần

này. Nếu ông t


Polaroid