80s toys - Atari. I still have
Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327043

Bình chọn: 9.5.00/10/704 lượt.

liền ngủ một giấc thật sâu, đến tận hoàng hôn.

Mộ Trầm Hoằng ngậm lấy môi nàng, day day cắn cắn hồi lâu mới đánh thức được nàng dậy.

“Phải đi dùng bữa tối cùng phụ hoàng mẫu hậu rồi.”

Cung Khanh nhìn sắc trời, hoảng hốt ngồi bật dậy, vội vàng xuống giường.

“Không cần vội.”

Khi hai người đến Tiêu phòng điện, Tuyên Văn đế vẫn chưa đến, ngoài A Cửu

và Độc Cô hoàng hậu, không ngờ Triệu Quốc phu nhân và Tiết Giai cũng

đang ở đấy.

Cung Khanh nhớ đến chuyện bên Nguyệt hồ ngày hôm đó, chút thiện cảm đối với

Tiết Giai còn sót lại lập tức tan biến sạch. Tiểu nữ tử nhìn bề ngoài dễ thương đơn thuần này quả nhiên là ví dụ điển hình cho câu nội ngoại bất nhất.

Mộ Trầm Hoằng cầm tay nàng đến ngồi bên cạnh và Độc Cô hoàng hậu.

Tiết Giai mỉm cười nói: “Cung tỷ tỷ làm thái tử phi càng thêm xinh đẹp rạng rỡ.”

Triệu Quốc phu nhân cũng tiếp lời nhi nữ tán tụng thêm mấy câu.

Độc Cô hoàng hậu chỉ cười nhạt, không tỏ rõ ý kiến.

Không lâu sau, Tuyên Văn đế đến, bắt đầu dùng bữa.

Gia yến trong cung xưa nay cũng rất tinh xảo phức tạp, có hơn hai mươi món

mặn món chay mỗi loại. Cung Khanh phát hiện Tuyên Văn đế thích những món như gan ngỗng, thịt hươu nai… những món này có mùi vị đậm đà, còn Độc

Cô hoàng hậu lại ăn uống thanh đạm, chắc là sợ béo.

Dùng bữa xong rồi, Triệu Quốc phu nhân lưu lại chuyện trò cùng Độc Cô hoàng hậu.

Tuyên Văn đế quay lại ngự thư phòng.

Mộ Trầm Hoằng liền cầm tay Cung Khanh cáo lui ra về.

Sắc trời đã tối, Lý Vạn Phúc cầm đèn đi trước, sáu nội thị đi theo với cự

ly vừa đủ, không ai nói gì, người trong cung ai cũng tu luyện được bản

lĩnh giả làm bức tường, thứ không nên nhìn thì không thấy, thứ không nên nghe thì không nghe được.

Hắn dắt tay nàng, chầm chậm bước đi.

Trăng đã lên, đèn trong cung đã thắp. Từ xa đến gần đều là những ánh đèn vàng sáng tỏ, bàn tay nàng đang nằm yên trong lòng bàn tay ấm áp của hắn,

khiến nàng cảm thấy thật bình an.

Cuộc sống trong cung dễ chịu hơn so với tưởng tượng của nàng, nhưng chẳng

qua vì là tân hôn nên cuộc sống cũng vừa mới bắt đầu, thời gian tới nhất định sẽ không ngọt ngào suôn sẻ thế này.

Nghĩ đến tương lai, trong lòng nàng lại mơ hồ buồn. Nhưng xe tới trước núi tất có đường, binh đến tướng chặn, nước đến đắp đê.

Ngày hôm sau lại phải dậy sớm, đến Càn Minh cung tiếp nhận bái kiến của bách quan và các mệnh phụ.

Bận rộn suốt mấy ngày, khắp xương sống thắt lưng của Cung Khanh đau nhức.

Mộ Trầm Hoằng cũng mệt nhọc cực khổ như vậy, nhưng hắn vẫn luôn tỏ ra

phong thần tuấn lãng, anh tuấn oai phong, đặc biệt đến tối càng hăng hái nhanh nhẹn gấp trăm lần. Điều này khiến Cung Khanh không thể không bội

phục, người luyện võ đúng là tinh lực dồi dào.

Lúc bách quan bái kiến, có hai người khổ sở trong lòng. Một là Thẩm Túy

Thạch, một là Mộ Chiêu Luật. Nhạc Lỗi căn bản không hề biết bản thân

mình cũng suýt được lựa chọn, nên chẳng có gì tiếc nuối, mà kẻ tiếc nuối nhất chính là Mộ Chiêu Luật.

Hắn không kìm chế được nhìn về phía tân nương thái tử phi. Mấy tháng không

gặp, nàng càng thêm xinh đẹp rạng rỡ, thân khoác triều phục nhìn ung

dung quý phái. Nàng ngự tọa bên trên, vẻ xinh đẹp lộng lẫy tỏa ra bốn

phía, khiến người khác không dám xem lâu.

Mộ Trầm Hoằng đưa mắt nhìn quần thần trong điện, lòng thầm than thở một

phen. Vài năm gần đây, thấy Cung Khanh ngày càng gần tuổi cập kê, nên

hắn cũng đặc biệt để ý đến động tĩnh của Cung phủ, người nào đã từng đến Cung phủ đề cập chuyện hôn nhân hắn đều biết tường tận, ví dụ như con

trai Thái Thường Tự Khanh, con trai Binh Bộ Thị Lang, Đường Đệ của Vệ

Quốc Công, cháu ngoại của Tương Dương Hầu… đều từng đến Cung gia cầu

hôn. Ngoài ra, Tả Vệ Tướng quân Nhạc Lỗi cũng đã từng là người được đề

nghị chọn làm con rể, Độc Cô Đạc là người theo đuổi, Thẩm Túy Thạch là

người thầm mến, Duệ Vương là vị hôn phu tiền nhiệm.

Vừa nghĩ đến số đào hoa của nàng có bao người theo đuổi trong mấy năm qua,

thái tử điện hạ tự cho rằng mình là người có lòng dạ không ích kỉ hẹp

hòi, khoan dung độ lượng, giờ đây trong lòng không nhịn được cũng gợn

chút ghen tuông.

Hừm, tối nay nhất định phải bắt nàng đền bù cho nỗi đau lòng này.

Sau khi bách quan bái kiến, đến lượt các mệnh phụ.

Lúc mọi việc kết thúc, Mộ Trầm Hoằng cố ý để Cung phu nhân lưu lại một lát cho Cung Khanh gặp mặt.

Cung phu nhân thầm nghĩ: “Con rể này quả nhiên là người quan tâm chu đáo.”

Thông thường nhạc mẫu nhìn con rể đều là càng nhìn càng ưng, Cung phu nhân

vốn là người rất trọng hình thức, gặp được chàng rể là thái tử điện hạ

diện mạo như tiên, anh tuấn phong lưu, độc nhất vô nhị, đương nhiên là

vô cùng hài lòng.

Cung Khanh nhìn mẫu thân, hốc mắt đỏ hoe. Dù mới chỉ hai ngày không gặp,

nhưng cảm giác như đã xa cách lâu lắm rồi, từ giờ trở đi không còn được

nuông chiều nhõng nhẽo giống như xưa nữa, không biết bao lâu mới có thể

được gặp mặt mẫu thân một lần.

Cung phu nhân lại không buồn như thế, ngầm quan sát nhi nữ rất tỉ mỉ, thấy

Cung Khanh khí sắc kiều diễm, mắt ướt môi hồng, cũng cảm thấy yên tâm.

Độc Cô hoàng hậu tuy không thích Cung K