
hanh, nhưng có câu nói của Thuần Vu
Thiên Mục tất sẽ không gây khó dễ cho nàng quá. Có thân phận là thái tử
phi, A Cửu cũng phải kìm chế bản thân vài phần, chí ít cũng không dám
muốn làm gì thì làm như trước đây. Hơn nữa, quan sát lúc Mộ Trầm Hoằng
nói chuyện với Cung Khanh, ánh mắt ẩn tình trìu mến, giọng điệu ôn tồn
mềm mại, cho thấy đôi vợ chồng son rất hòa hợp, lòng càng an tâm hơn,
chỉ cần có hắn che chở thì tất cả đều ổn thỏa.
Sau khi Cung phu nhân rời đi, Cung Khanh dẫn theo thị nữ quay về Đông cung, không may trong ngự hoa viên lại chạm mặt A Cửu và Tiết Giai.
Tiết Giai mỉm cười bước lên trước kiến lễ, còn A Cửu thì ngó lơ không chút động tĩnh, giả vờ như không nhìn thấy.
Cung Khanh cũng không tính toán với nàng ta, mỉm cười đáp lễ rồi dẫn theo Vân Hủy, Vân Diệp và mấy thị nữ rời đi.
A Cửu nhìn theo bóng nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi xem nàng ta bây giờ đắc ý chưa, ỷ mình đã là thái tử phi, nên đối với ta cũng vênh
váo lên mặt.”
Tiết Giai cười nói: “Nàng ta khiến công chúa không hài lòng, công chúa cũng
đừng để cho nàng ta việc gì cũng như ý. Mấy hôm trước có người tặng cho
nhị ca của thần hai mỹ nữ Cao Ly nhan sắc xinh đẹp. Nhị tẩu không bằng
lòng, làm ầm ĩ lên mấy ngày, rồi nằng nặc đòi đuổi hai mỹ nữ Cao Ly xinh đẹp đó đi. Chi bằng công chúa đưa về, tặng cho Đông cung.”
“Hai nữ tử Cao Ly đó có xinh đẹp bằng Cung Khanh không?” Mặc dù A Cửu không
thích Cung Khanh, nhưng không thể không thừa nhận, khắp kinh thành này,
có tìm cũng không ra một nữ tử có nhan sắc vượt qua Cung Khanh nàng.
Tiết Giai cười nói: “Nhan sắc tuy không bằng, nhưng lại hơn ở chỗ mới mẻ,
cho dù có là thần tiên, nhìn mãi cũng cảm thấy nhạt nhẽo, muốn thay đổi
khẩu vị. Huống hồ, đây lại là nữ tử dị vực, được một phen nếm thử mùi vị dịu dàng phục tùng khác hẳn.”
“Nói cũng đúng. Vậy ngươi mang hai nữ tử kia đến.”
Tiết Giai gật đầu cười.
Ngày hôm sau, hai nữ tử Cao Ly đó quả nhiên được Tiết Giai đưa vào Dục Tú cung.
A Cửu cẩn thận đánh giá hai thiếu nữ, đúng là so với thiếu nữ kinh thành
chẳng giống chút nào. Quần áo phục sức, da thịt thần tình đều mang vẻ
dân dã như hoa dại cỏ thơm chốn thôn quê, hơn ở chỗ mới mẻ.
“Ngươi tên là gì?”
“Bẩm công chúa, nô tỳ tên Dung Xuân, đây là muội muội của nô tỳ, tên Dung
Thu.” Giọng kinh thành của nữ tử đó vẫn còn chưa chuẩn, mang theo chút
âm uốn lưỡi, nhưng khi nghe lại rất mềm mại mượt mà, vô cùng thuận tai.
A Cửu cười cười, sai nữ quan cai quản mọi việc của Dục Tú cung là Trầm
Hương: “Đưa hai người này đến Đông cung, nói là công chúa chúc mừng
hoàng huynh.”
An phu nhân đã bị trục xuất, vị Trầm Hương nữ quan này là quản sự mới của Dục Tú cung.
Trầm Hương cung kính thấp giọng đáp vâng, dẫn theo hai nữ tử Cao Ly đến Đông cung.
Mộ Trầm Hoằng đã đến Cần Chính điện, Cung Khanh đang chuẩn bị lễ vật lại
mặt. Nghe báo có người của Dục Tú cung đến, nàng liền dừng tay, nói với
Vân Diệp: “Mời vào.”
Trầm Hương sau khi kiến lễ thì đứng thẳng dậy, thấy thái tử phi đang mặc một bộ váy mười hai nếp gấp, dùng màu hồng phấn và màu xanh lục phối với
nhau, đúng là một sự phối màu can đảm, vừa thu hút ánh nhìn của người
khác, cũng vừa khiến người khác nhìn mà rung động trong lòng.
Hồng phấn và xanh lục là hai màu vô cùng kiều diễm tươi đẹp nhưng cũng rất
dễ bị lộ ra dục khí, nhưng giữa những nếp gấp váy của Cung Khanh đang
mặc lại sử dụng hai màu sắc nổi bật này để tôn nhau lên.
Cũng chỉ có Cung Khanh tuyệt sắc chim sa cá lặn mới có thể mặc bộ xiêm y đó, không chút thô tục, mà nhìn còn vô cùng lộng lẫy.
Một áo choàng bằng sa tanh trắng, nhìn sinh động như nước chảy mây trôi hờ
hững buông từ bờ vai bạch ngọc xuống kéo dài trên nền lát đá sen xanh,
vị thái tử phi đang ở trước mặt này, nhìn như tiên nữ trên chín tầng
mây, khiến người khác không thể dời mắt, so với thái tử phi, hai nữ tử
Cao Ly quả thực vô cùng ảm đạm như sắp chìm xuống bụi trần.
Trầm Hương thầm nghĩ: Công chúa tặng mỹ nhân cho thái tử thật là một nước cờ dở tệ. Dù có muốn tặng cũng nên tìm người nào dung mạo tuyệt thế, hai
người này so với thái tử phi thật như mắt cá sánh với minh châu, thái tử điện hạ có thể nuốt được mới là lạ.
Cung Khanh nghe Trầm Hương nói xong đưa mắt nhìn hai nữ tử từ Cao Ly đứng
sau mặt không đổi sắc cười nhạt, dịu dàng nói: “Đa tạ ý tốt của công
chúa.”
Trầm Hương quay về Dục Tú cung, thuật lại y nguyên lời của Cung Khanh cho A
Cửu nghe. A Cửu cười đắc ý, dự định sau bữa tối sẽ đến Đông cung xem
kịch.
Trầm Hương đi rồi, Cung Khanh nhìn hai nữ tử Cao Ly trước mắt, yên lặng thở
dài. Điệu bộ của A Cửu vẫn chẳng thay đổi chút nào, quân tử báo thù mười năm chưa muộn từ xưa đến nay không phải là phong cách của nàng ta, phàm là có thù tất báo ngay, nhưng cách báo thù lại chẳng như kẻ chi, chẳng
kiêng nể e dè. Thủ đoạn hành sự này, cũng chỉ nàng ta mới dám làm, bởi
vì nàng ta là công chúa duy nhất, từ lúc sinh ra đã không phải kiêng dè
ai, ngoại trừ phụ hoàng mẫu hậu ở bên trên, vì thế đã tạo cho nàng ta
bản tính coi trời bằng vung, muốn gì làm nấy. Nhưng so với