
trên dành cho nhóm tin quốc tế tuy rất dè sẻn nhưng cũng khiến anh cảm thấy dễ chịu
đôi chút. Hôm nay có lẽ là một trong những ngày nhóm anh chịu sức ép lớn nhất kể từ đầu năm. Vừa phải chạy đua với thời gian để lên bài, vừa
phải điều tiết thứ tự và độ dài các bài sao cho phù hợp với tình hình
bài vở chung, lại còn phải đảm bảo độ chính xác và trung lập của từ ngữ
trong những bài liên quan đến biến cố chính trị khá nhạy cảm của nước
lớn láng giềng, ngay cả người đã quá quen với nhịp độ công việc khẩn
trương như anh cũng muốn phát điên. Đám nhân viên trong phòng thì khỏi
nói, người nào người nấy căng thẳng đến bơ phờ, thậm chí còn không đủ
sức để kêu ca hay than thở lời nào. Nghĩ đến đây, Đăng tự nhiên nhăn
mặt. Trong hoàn cảnh bận rộn bù đầu như vậy, khi tất cả đều dán mắt vào màn hình máy tính với vẻ
nghiêm trọng giống hệt nhau như vậy, thật khó để đoán xem ai đang nghĩ
gì!
Trước khi đầu óc Đăng kịp lan man thêm, Điệp đã đuổi kịp anh bằng bước chân dứt khoát và mùi nước hoa cổ điển của chị.
- Sếp khen hơi xách mé nhỉ! – chị nhìn anh ái ngại nhưng vẫn cố mỉm cười.
Phải mất một giây Đăng mới hiểu chị đang nói về chuyện gì. Trong cuộc
họp vừa rồi, phó tổng biên tập khen nhóm tin quốc tế với giọng khá miễn
cưỡng. Nếu chỉ nghe một cách hời hợt, chắc hẳn ai cũng sẽ có nhận xét
như Điệp. Đăng thì hiểu sự tế nhị của cấp trên. Ông không muốn làm mất
mặt, rồi sau đó là mất lòng, mấy biên tập viên phụ trách tin trong nước, những nhà báo lớn tuổi xuất thân từ những tờ báo in truyền thống. Nhưng anh không tiết lộ chuyện đó với Điệp chỉ mà trả lời chị bằng một cái
nhún vai. Điệp hiểu ngay điệu bộ ấy chính là lời tuyên bố “không muốn
nói thêm” của Đăng và nhanh chóng chuyển đề tài:
- Tối nay Đăng rỗi không?
Điệp hơn Đăng một tuổi nhưng hai người vẫn xưng hô ngang hàng theo thói
quen từ trước. Nhiều khi anh nhận thấy chút gì đó tha thiết và dường như trên mức trìu mến trong cách gọi của chị. Những lúc như vậy, anh thường giữ thái độ không quá nghiêm nghị nhưng vẫn chừng mực, giống thái độ
của anh lúc này:
- Mình cũng chưa biết nữa, chắc không có chương trình gì, sao thế?
- À, thấy Đăng hôm nay có vẻ oải nên định rủ đi massage chân rồi qua Seventeen nghe nhạc.
Đăng đưa tay lên vuốt mặt, kín đáo liếc nhìn vẻ chăm chú chờ đợi của
Điệp. Chức vụ quyền thư ký toà soạn nhiều ưu đãi nhưng cũng lắm bấp bênh mà chị mới bắt đầu nắm giữ cách đây chưa lâu đã kịp để lại vài dấu
tích, rõ nhất là hai quầng thâm trên mắt và những đường nét không nhân
nhượng ẩn nấp trong từng góc khuôn mặt. Đăng nén tiếng thở dài, mỗi ngày qua đi, anh lại thấy Điệp xa lạ hơn một chút. Tránh nhìn thẳng vào đôi
mắt quá ráo riết của chị, anh chậm rãi lắc đầu:
- Để hôm khác nhé… Giờ mình đang đau đầu quá, chỉ muốn về nhà.
Nếu như Điệp có phản ứng gì với lời từ chối của anh thì lớp phấn trang
điểm mịn như sáp cũng đã che đi hết rồi. Chị gật đầu, mỉm cười máy móc:
- Được rồi, để hôm khác – Sải bước về phía cửa thang máy, Điệp nhoài
người bấm nút rồi quay lại hỏi – Đăng về luôn bây giờ không?
- Chưa, mình phải tạt qua phòng chút đã. Đang làm dở mấy thứ.
- Vậy mình về trước đây!
Đăng gật đầu. Điệp quay hẳn mặt về phía cửa thang, nhưng rồi sực nhớ ra
điều gì, chị quay lại, lục túi xách lấy ra một túi nylon in hoa văn sặc
sỡ, đưa cho Đăng. Thấy anh định mở miệng hỏi, chị ấn luôn túi vào tay
anh, giọng dứt khoát hệt như khi ngồi trước bàn họp:
- Đĩa bay cho Tin. Mình mua từ hôm trước, bảo đưa mà quên.
Đăng chẳng biết nói gì ngoài câu cảm ơn nhạt thếch. Anh không đợi Điệp vào thang máy mà đi thẳng về phòng.
Trái với không gian dường như rất chật hẹp nhưng im ắng lúc trước, căn
phòng quen thuộc mở ra trước mắt anh rộng thênh và ồn ào. Tất cả nhân
viên đã về hết, chỉ còn lại Cúc Anh đang vừa gõ máy tính vừa nện gót
giày xuống sàn theo một bản nhạc phim thần tượng Hàn Quốc phát ra từ
chiếc điện thoại có loa ngoài tốt quá mức cần thiết. Thấy anh, cô nàng
ngừng chơi trò cập kênh đế giày, với tay tắt nhạc và nhanh nhẩu nói như
thanh minh:
- Anh ạ, em dịch xong rồi, đang soát lại thôi.
Đăng chỉ gật đầu rồi đi thẳng về bàn. Anh chẳng còn hứng thú gì với
chuyện cứ phải lặp đi lặp lại lời nhắc nhở dành cho cô nhân viên yếu kém nhất phòng này nữa. Cúc Anh là cháu ruột của một vị “khai báo công
thần” trong toà soạn. Cô học khoa ngoại ngữ của một trường dân lập lắm
tai tiếng. Trong nhiều trường hợp, tấm bằng tốt nghiệp loại khá của
trường này chỉ có tác dụng chứng minh rằng người được cấp bằng đã đóng
tiền- gồm cả những khoản chính thức và không chính thức- đầy đủ trong vòng bốn năm chứ không phản ánh chính xác trình độ của họ. Vào làm từ năm ngoái, mặc dù đã được anh cùng những
người khác chỉ dẫn, kèm cặp hết sức nhiệt tình và nghiêm khắc, Cúc Anh
vẫn không tiến bộ là bao. Việc toà soạn phải tuyển thêm một biên dịch
viên làm việc toàn thời gian giữa lúc tình hình doanh thu từ quảng cáo
đang sụt giảm do suy thoái kinh tế cũng xuất phát từ năng lực trời ơi
đất hỡi của cô nàng.
Vừa xếp tài liệu giấy tờ vào cặp, Đăng