Để Hôn Em Lần Nữa

Để Hôn Em Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322122

Bình chọn: 9.00/10/212 lượt.

tờ giấy theo cái cách người ta thường làm khi muốn từ

chối một đứa bé bán rong đang chìa hàng vào tận mặt mời chào: nhìn nó

như thể nó trong suốt, không tồn tại. Quả thật, tâm trí cô lúc này không còn chỗ cho tờ giấy mỏng nhợt nhạt này, chỉ có hình ảnh những bóng xe

loang loáng trong nắng chiều xiên chéo. Hình ảnh đó bay lởn vởn quanh

góc ký ức khép kín nào đó trong đầu cô, như muốn lách vào mở tung những

thứ đã bị sợi dây lãng quên chằng buộc kỹ càng… Quỳnh nhìn xuống hai bàn tay đang run rẩy bám trên đầu gối, bỗng dưng muốn khóc.

Đăng không nghĩ việc ngồi đối diện với anh lại có thể khiến một cô gái,

dù là cô gái chưa bao giờ hết dè chừng anh, trở nên trắng bệch và run

rẩy như thế. Hẳn phải có việc gì đó rất nghiêm trọng đang chi phối suy

nghĩ của Quỳnh, cô hầu như quên mất sự tồn tại của anh, quên cả chiếc xe buýt mà lúc nãy cô đứng chờ (nó vừa mới dừng lại đón khách ở bên kia

đường, trong tầm quan sát của cô). Chỉ đến khi nhân viên đứng trong quầy làm rơi chiếc khay nhôm, gây ra tiếng động khá lớn, cô mới như bừng

tỉnh, ngước mắt lên nhìn anh. Anh chàng phục vụ quay lại thật đúng lúc. Hành động nghiêng người đưa đồ uống mà anh ta thực hiện với vẻ lễ phép hơi thái quá đã tránh cho hai

vị khách một khoảnh khắc khó xử khi bắt gặp ánh mắt của nhau. Khi tách

cà phê bốc khói và ly nước quả có cắm ống hút uốn hình trái tim đã nằm

yên trên bàn còn người mang chúng đến đã đứng yên ở góc tường đằng xa,

Quỳnh dường như vẫn chưa giữ yên được những ngón tay. Hai lần cô định

cầm cốc nước quả lên uống nhưng bàn tay chỉ lập cập chạm vào lớp thuỷ

tinh lấm tấm hơi nước rồi lại lập cập buông ra. Lần thứ ba, cô mới chỉ

giơ tay lên, Đăng đã đẩy chiếc cốc về phía cô, nhưng anh không đẩy cốc

nước quả sáng màu mát lạnh mà là cốc cà phê sẫm màu vẫn còn ấm sực. Có

lẽ một thứ toả hơi nóng và hương thơm nồng đượm như cốc cà phê mới chính là thứ Quỳnh cần. Cô nhanh chóng ổn định tinh thần và cuối cùng cũng

thực sự lưu ý đến tờ giấy trên bàn. Đăng chỉ chờ có vậy, anh đẩy nó thêm một chút về phía cô, nói nhỏ:

- Em cất đi. Tôi không cần đâu.

- Em cũng nghĩ là anh không cần. Nhưng mà em…

- Em khái tính, tôi biết – Đăng thoáng mỉm cười, không thể không nhớ về

vẻ mặt của cô trước đây, khi nói câu “nhưng mà em ngại” để từ chối ngồi

sau xe anh – Nhưng không cần phải rạch ròi đến mức làm giấy nợ như thế.

Quỳnh đáp lại thái độ ấm áp và êm dịu đến khó tin của Đăng bằng một nét

mỉm cười gượng gạo. Lúc cầm bút ký tên dưới chữ “bên vay”, cô không nghĩ anh sẽ phản ứng dữ dội như ban nãy; còn ban nãy, khi thấy anh lao đến

với ánh mắt toé lửa, cô không nghĩ anh sẽ phản ứng nhẹ nhàng như bây

giờ. Chưa thể nghĩ ra cách giải thích cũng lời đáp cho biểu hiện “tốt mà chẳng tốt” của Đăng, cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng đã thôi quết lớp sơn vàng óng ánh lên những khối bê tông và kính ở hai bên đường

nhưng trời vẫn còn sáng rõ. Trong dòng xe xuôi ngược, hầu như chưa thấy

chiếc nào bật đèn. Ngày mùa hè thật dài!

Đăng bỏ cái ống hút uốn hình trái tim cùng miếng cà rốt cắt tỉa điệu đà

ra khỏi chiếc ly thuỷ tinh chứa hỗn hợp vitamin C và beta-carotene sặc

sỡ trước mặt. Không có gì trang trí, chiếc ly trông trống trải đến mức

vô duyên, nhưng anh chỉ cần nó đơn điệu, ít chi tiết như vậy, để nâng

lên đặt xuống cho thuận tiện. Khi đột nhiên thấy bản thân ở giữa một

cuộc đối thoại có thể gọi là bế tắc thế này, bất cứ ai cũng sẽ chọn cách im lặng uống nước giống hệt anh mà thôi. Nhấp từng ngụm chất lỏng mang

vị chua ngọt đầy nữ tính thay cho tách cà phê mình gọi nhưng lại đang

nguội dần trong bàn tay vẫn chưa hết run rẩy của người đối diện, anh

nhìn chăm chú về phía mà ánh mắt Quỳnh đang lơ đãng hướng ra. Ngoài kia, cách hai người một lớp kính, “thành phố đầy bụi bặm/ những mặt người lì nhẵn chen nhau”*.

Khi Đăng còn mải lục lọi trí nhớ xem hai câu thơ anh vừa sực nghĩ ra ấy

là của tác giả nào, nằm trong tác phẩm gì, Quỳnh chợt rời mắt khỏi khung cảnh giờ cao điểm hối hả ở bên kia lớp kính. Cô im lặng quan sát không

gian đang tối mờ dần đi của quán cà phê rồi ngập ngừng hắng giọng. Nhận

được tín hiệu xin tiếp tục cuộc đối thoại, Đăng chậm rãi quay vào, không nói gì, chỉ đặt cốc nước đã vơi quá nửa xuống bàn và chăm chú nhìn cô

chờ đợi. Quỳnh tránh ánh mắt dễ khiến người khác hụt nhịp tim ấy bằng

cách cúi đầu, đưa tay đẩy tờ giấy về phía đối diện.

- Anh cứ cầm nó và coi đấy là thiệp cảm ơn của em, được không ạ? – cô nói nhanh, gần như hấp tấp.

Đăng không biết phải cau mặt hay cười sặc lên khi nghe những lời vừa

giống nằn nì vừa giống mặc cả mà ngoài cô gái này chẳng ai có thể nghĩ

và nói ra được . Anh đưa mắt ngó xung quanh để gạt đi những ý tưởng mơ

hồ về một cái gì đó rất nồng, rất ngọt. Quán cà phê đã bị bóng tối xâm

chiếm gần như tuyệt đối, nó càng lúc càng không phù hợp với những khách

hàng không phải tình nhân của nhau. Nếu vẫn ngồi đây, trong ánh sáng

lung linh hắt xuống từ những dây đèn trang trí nhỏ li ti giăng ngoài vỉa hè và trong những hồi ức cảm xúc lẫn lộn do từng cử chỉ lời nói của

người


80s toys - Atari. I still have