
ng dưới kia ăn tạm bát miến cua, hàng chị ấy bán đến ba giờ cơ – Hạnh ngáp dài, nói mà không có ý định nhấc người dậy.
- Hôm qua hôm kia em đều phải ăn miến cua, sợ lắm rồi! – Cúc Anh nằm gục xuống bàn.
- Ăn hamburger được không mọi người? Này, dậy đi mua đi! – Một anh chàng gầy choắt ngồi cạnh Cúc Anh vươn tay đập bồm bộp vào lưng ghế của cô
nàng.
- Ai mua về cho tôi thì tôi ăn, tôi không ra khỏi đây đâu. Nóng lắm! – Cúc Anh nói mà vẫn không ngẩng đầu lên.
- Đúng rồi, ai đi mua đi – Mấy người còn lại nhao lên.
Quỳnh cúi xuống nửa phần bánh mì ruốc đã để dành từ sáng. Cô thừa hiểu
“ai” ở đây là ai. Để tỏ rõ sự thiện chí và cầu thị của một nhân viên
mới, cô nên đi mua đồ ăn trưa cho mọi người như đã từng đi mua chè và
caramen tuần trước. Nhưng khi trong ví chỉ còn đủ tiền cho ba phần tư
chiếc hamburger và khi mọi người chẳng có vẻ gì là muốn góp tiền, cô sẽ
chỉ có thể lựa chọn phương án ba không, không nghe không thấy không
biết. Dù sao thì cô cũng bị mất nhiều điểm trong mắt đồng nghiệp lắm
rồi, mất thêm lần này cũng chẳng vấn đề gì.
Từ chỗ ngồi của mình, Đăng thấy được hết những biểu hiện từ bối rối, áy
náy đến lì lợm, bất cần mà Quỳnh đang cố để không ai thấy. Anh vẫn nhớ
thái độ này của cô, rất nhớ là khác. Bốn năm trước, cứ khi nào bị đẩy
vào hoàn cảnh khó xử, cô cũng phản ứng y như vậy. Rồi như chợt nhận ra
mình sắp mỉm cười, anh quay người ngó ra ngoài cửa sổ. Trời đang quá
xanh, mây đang quá trắng, nắng đang quá vàng, những quả cầu hút nhiệt
lác đác trên mái các nhà dân thì gần như bất động, bức tranh với những
tông màu bị đẩy đến mức chói gắt này hẳn sẽ chỉ đem đến cảm giác đuối
sức cho người nào bất đắc dĩ phải trở thành nhân vật trong nó. Đăng quay lại với màn hình máy tính. Anh hít sâu bầu không khí khô lạnh dễ chịu
của văn phòng, vừa gõ địa chỉ trang web của một cửa hàng pizza quen, vừa nói mà không nhìn ai cả:
- Pizza 112 hôm nay mua 2 tặng 1. Có ai ăn Bố Già không?
Ngay lập tức, cả phòng nhao lên với bộ sưu tập nhân bánh nghe kêu choanh choách. Hai mươi phút sau, trong khi độc giả của tờ báo điện tử đang
thưởng thức những mẩu tin quốc tế nóng rực đầy phè màn hình thì những
người dịch chúng đang quây quanh chiếc bàn họp giữa phòng, cắn ngập răng từng góc một phần sáu của mấy chiếc pizza nhân cá anchovie và hành tây, nhân xúc xích chorizo và ớt, nhân nấm và rau chân vịt… Một loáng sau,
trên bàn họp chỉ còn lại toàn hộp giấy, lon rỗng và những vỏ gói tương
cà chua nhỏ, ai nấy đã trở về bên máy tính của mình để tiếp tục theo sát tình hình thời sự thế giới, trừ Quỳnh. Cô đang nhặt mấy miếng bánh đã
nguội ngắt vào một hộp, cho những hộp rỗng còn lại và vỏ lon vào túi
nylon, đem ra ngoài hành lang.
Đăng theo dõi mọi hành động của cô, và khi cô ra ngoài, anh chần chừ vài giây rồi cũng theo ra.
Quỳnh không hề biết mình đang có một cái đuôi bám theo nguy hiểm đến mức nào. Vẫn xách nguyên túi rác, cô cắp hộp bánh thừa tới phòng kỹ thuật.
Vừa thấy cô thò đầu vào, Mạnh đã gọi ầm lên:
- Đức đẹp trai ra có người thăm nuôi kìa!
Đức ló đầu lên từ một góc đầy dây dợ, gương mặt nhăn nhó khó có thể trở
thành ví dụ minh hoạ cho tính từ “đẹp trai” mà trưởng nhóm vừa gán. Anh
chàng đi về phía Quỳnh, chưa kịp khép cửa đã chép miệng lầu bầu với cô:
- Hôm nay bên phòng em làm gì mà độc giả đổ vào kinh thế. Server quá tải làm bọn anh toát mồ hôi, chỉ lo sập.
- Thì toàn tin hot nhiều người chết mà! Bọn em còn không kịp đi ăn trưa – Quỳnh thở dài, cô chìa chiếc hộp trong tay cho Đức – Đây là quà em hối
lộ bạn Pizza, anh cầm về nhé. Có ngại không?
- Ngại ơi là ngại ý chứ! – Đức chắp tay làm điệu bộ ngượng ngùng như thiếu nữ.
- Hay để em kiếm cái túi giấy đẹp đẹp gài nơ để anh giả làm quà?
- Thôi khỏi – Đức chồm tới giằng lấy cái hộp, mở ra nhìn – Trông ngon nhỉ! Thế mà chỉ cho chó thôi chứ người không được ăn à?
Quỳnh bật cười. Trước khi cô kịp nghĩ ra cách đối đáp tương xứng với câu hỏi nhảm nhí của Đức thì anh chàng đã lách vào sau cửa, nháy mắt:
- Hôm nào anh bố trí cho nó gặp em để cảm ơn nhé.
Không cần biết câu trả lời của Quỳnh, Đức đóng sập cửa lại, không chút
lịch sự. Quỳnh chẳng lấy làm phiền lòng. Cô hợp với lối giao tiếp thẳng
tuột thế này hơn là những kiểu cách lịch lãm giữ kẽ vốn vẫn thường thấy
trong những thứ vẫn được coi là tình bạn giữa nam và nữ. Quay người đi
dọc hành lang tới lối thang bộ, cô mở cửa bước xuống chỗ chiếu nghỉ, đặt túi rác xuống một góc mà các nhân viên quét dọn vẫn dành để tập kết
những loại rác bán được rồi nhanh chóng trở lên. Nhưng Quỳnh chưa kịp
chạm tay vào cánh cửa, nó đã từ từ mở ra, không phải vì gió thổi.
*
Đăng chỉ dám liếc sang khuôn mặt hơi xanh của người đứng cạnh một giây
rồi đưa mắt lảng ra chỗ khác. Phòng họp rộng có vô số thứ để nhìn ngó.
Dãy ghế im lìm, mặt bàn trống trơn, chiếc màn chiếu trắng tinh, bình hoa giả xỉn màu kê trong góc… tất cả chúng đều rất buồn tẻ, nhưng an toàn
cho cảm xúc. Anh khoanh tay trước ngực, nghe giọng mình vang lên xa lạ:
- Em không thích mọi người trong phòng?
Cô rùng mình, chẳng