
, khác hẳn với phần lớn những người chia sẻ chung
bầu không khí mát lạnh ở văn phòng với cô. Suốt gần bốn tiếng đồng hồ
ngồi trong góc của mình, tất cả những gì cô nghe được từ mấy cabin bên
cạnh là vài câu chào nhạt nhẽo, dăm câu trả lời nhát gừng về công việc
và hàng tá những câu ám chỉ sỗ sàng về chuyện cô đã chạy chọt thế nào để nhảy vào được vị trí mà họ cho là ngon lành này.
Quỳnh đã quá quá quá quen với tình trạng mình ở trong một tập thể nếu
không bị dèm pha nói xấu thì cũng bị đối xử kém thân thiện rồi. Ông nội
lập lá số cho cô, nói rằng trong cung Nô Bộc của cô có một số sao gì đó
chi phối việc này. Quỳnh không tin tử vi nhưng cô tin ông nội. Và nếu đó đã là số mệnh, cô buộc phải coi những phản ứng như vậy là chuyện thường rồi cố gắng quên chúng đi thật nhanh. Lần này, nỗ lực làm con cá Dori
của cô dường như đã khá thành công nếu như lời đề nghị được mời mọi
người trong phòng đi ăn trưa của cô không bị một nhân vật đáng gờm chẳng rõ vô tình hay vô tình thật sự ra tay ngăn cản.
Không, người đó không phải là Đăng. Sau khi dẫn cô đi chào mọi người
trong văn phòng và ấn vào tay cô cái máy scan (với dây nguồn của một cái máy scan khác hẳn!) cùng mấy cuốn tạp chí buôn chuyện tào lao, anh ta
hình như đã bị ánh mặt trời chói chang ngoài kia làm cho bốc hơi. Chiếc
mũ bảo hiểm đặt trên mặt bàn cuối phòng là vật duy nhất chứng minh rằng
cuộc chạm trán đau tim sáng nay ở thang bộ không phải do Quỳnh tưởng
tượng ra, rằng anh ta thực sự đã đi làm và đang ở đâu đó quanh đây. Dù
sao thì sự vắng mặt hơi bất thường này của Đăng cũng khiến cô bớt đi một mối bận tâm. Chỉ riêng việc hứng trọn những lời đầy gai móc của Điệp –
thư ký toà soạn, người đã quay cô như quay dế trong buổi phỏng vấn,
người đã không nở được một nụ cười xã giao khi cô đến chào lúc đầu buổi
sáng – và tiếp theo là của những ma cũ trong phòng cũng đủ để cô thấy
ong cả đầu rồi…
Mải nghĩ lan man về người phụ nữ có cái miệng nhỏ xinh như búp bê Nhật
và hàm răng sít chặt đến nỗi chỉ tơ nha khoa cũng chưa chắc đã lách được qua ấy, Quỳnh suýt nữa bỏ qua tấm bảng xanh đỏ của một hãng bán đồ ăn
nhanh bên kia đường. BBQ Chicken chưa bao giờ là cái tên đầu tiên cô
nghĩ đến mỗi khi thèm ăn gà rán hay hamburger, đơn giản vì nó đắt hơn
hẳn KFC hay Lotteria. Nhưng lúc này, khi cô sắp kiệt sức vì sự lạnh lùng của công sở và sự nóng nực của đường phố mùa hè, không gian mát mẻ cùng những chiếc ghế đệm sọc xanh lá cây vui mắt của nó có vẻ là một chỗ trú ẩn lý tưởng. Phải, thực sự lý tưởng, nếu như không có người khách nam
mang gương mặt suýt nữa thì giống hệt Hyun Bin ngồi trong góc!
May mắn thay, người suýt giống hệt Hyun Bin kia đang bận bịu với chiếc
điện thoại và suất cơm gà đã vơi một nửa nên không nhận ra sự hiện diện
của Quỳnh. Tuy vậy, như một phản ứng vô thức, cô vẫn quay người đi thật
nhanh về chiếc bàn ở tận đầu bên kia, nơi khuất nhất, cách xa anh ta
nhất. Cố thu mình lại sau chiếc ghế tựa lưng cao, cô chỉ nhanh vào một trang thực đơn in ảnh chiếc đùi gà óng mỡ mà thậm chí
không thèm đọc xem giá của nó là bao nhiêu. Ánh mắt dò xét của anh chàng phục vụ khiến cô – dù không soi gương – cũng biết chắc lúc này mình
trông hệt như một du khách ngớ ngẩn hay một diễn viên kịch câm vụng về.
Du khách, diễn viên, người mộng du… ai cũng được, tất cả những gì cô cần bây giờ là chút thức ăn và khoảng thời gian yên tĩnh để sắp xếp những
suy nghĩ bừa bộn trong đầu.
Quỳnh đã phạm phải một sai lầm to lớn khi đến làm tại toà soạn báo Quan
Sát, sự thật này cũng như chữ ký và họ tên cô in đậm nét trên hợp đồng
thử việc, rành rành, không thể chối cãi. Lẽ ra, cô nên dẹp thói anh hùng rơm để tiếp tục xin tiền bố mẹ thêm vài tháng rồi từ từ tìm việc khác.
Làm như thế tuy có tổn thương tự ái đôi chút, hoặc mất hết cả tự trọng
của tân cử nhân – như cô đã từng tuyên bố hùng hồn trước toàn thể gia
đình, nhưng ít nhất cô cũng tránh được tình cảnh mà người Anh vẫn gọi là a fish out of water (1), hết sức ngột ngạt, sượng sùng này. Thậm chí,
ngay cả khi cô nhắm mắt nhận công việc mà họ hàng đã ưu ái sắp xếp – tức là có gắn tên mình vào mấy chữ “chạy chọt” “con ông cháu cha” thật đi
chăng nữa, đồng nghiệp của cô ở nơi đó chắc cũng không tỏ thái độ kỳ thị ra mặt như ở đây. Và cô cũng không cảm thấy oan ức, tủi thân đến mức
phải dùng món gà BBQ sốt cay làm cớ để lau nước mắt như bây giờ.
Hơn nửa tiếng sau, khi trên bàn chỉ còn lại mấy tờ giấy ăn đã thấm ướt
cùng hai khúc xương đùi gà, Quỳnh mới tạm thoát khỏi mớ bòng bong những ý nghĩ bi quan mù mờ. Tuy chưa vạch ra được kế hoạch cụ thể cho tương lai nhưng cô đã đủ bình tĩnh để suy xét mọi điều liên quan. Hoá ra tình
cảnh của cô chưa đến nỗi quá bi đát. Công việc đúng chuyên ngành, mức
lương thưởng không tệ, chỗ làm cách nhà có mười phút đi xe máy, tên cơ
quan lại oai oai, khởi đầu như vậy đối với một sinh viên tốt nghiệp loại khá của một trường đại học thường thường bậc trung cũng là tốt lắm rồi. Tất nhiên, cô sẽ tìm cách cải thiện quan hệ với đồng nghiệp, cả toà
soạn đông như vậy chắc