
yên tâm. Dương phi nghe mà chẳng có chút cảm giác, tiện
tay vứt cây quạt tròn trong tay lên chiếc bàn gỗ đàn hương. Bên ngoài chợt mang
lên tiếng bẩm báo, Dương Ngự thừa đã tới.
Dương Ngự thừa vẫn vận bộ triều phục màu
xanh đen với ống tay áo rộng, bước vào phòng giữa những ánh tà dương.
“Nương nương triệu thần vào cung vì chuyện
gì vậy?”
Từ lúc nào mà hai huynh muội họ lại trở lên
xa lạ đến thế, e là ngay chính bản thân Dương Ngự thừa cũng không trả lời được
câu hỏi này.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Dương phi chẳng
còn vẻ nền nã như xưa, nàng ta nhìn đăm đăm vào Dương Ngự thừa, hỏi: “Đại
trưởng công chúa đi Nam Việt, thật sự sẽ không trở về nữa ư?”
Dương Ngự thừa thầm kinh ngạc, ngước mắt,
lặng lẽ nhìn nữ tử trước mặt, lại thấy nàng ta bật cười chế giễu: “Bản cung
nghe nói chính ca ca đã giúp Công chúa gặp thế tử Nam Việt, bản cung thực không
hiểu, huynh đã thích Công chúa như vậy, cớ gì lại còn làm việc này?”
Cớ gì…
Muội muội của y tuy ở hậu cung nhưng cũng
là người sáng suốt, không đến mức ngốc nghếch. Sắc mặt Dương Ngự thừa hơi trầm
xuống, thấp giọng nói: “Công chúa sẽ không trở về nữa, việc trước đây Nương
nương cũng nên quên đi, hoàng tử… rồi sẽ còn có nữa.”
“Hoàng tử?” Dương phi trợn mắt nhìn y,
dường như vừa nghe thấy một chuyện nực cười nhất trên đời. “Chỉ sợ nếu bản cung
thật sự có hoàng tử, ca ca và Tần Tướng quân sẽ trăm phương ngàn kế để ngăn cản
Hoàng thượng thích con trai của bản cung thôi.”
Câu nói này khiến sắc mặt Dương Ngự thừa
thay đổi hẳn, y hơi mấp máy môi, bóng người màu đỏ kia khẽ cử động, tà áo dài
đi vòng qua bức rèm, cặp mắt long lanh nhìn y chằm chằm: “Rốt cuộc con trai của
Đoan phi có gì tốt đẹp, tại sao Công chúa một lòng muốn đưa nó lên làm thái tử?
Bây giờ Công chúa sắp đi rồi, chẳng lẽ đến một câu nói thật lòng mà huynh cũng
không chịu nói với ta sao?” Lớp phấn son dày không sao che được tấm dung nhan
trắng bệch, toàn thân Dương phi cứng đờ, nhìn y đăm đăm.
Dương Ngự thừa bị nàng nhìn đến kinh sợ,
chẳng biết phải làm sao.
Dương phi bước tới gần thêm bước nữa, chợt
nghe từ bên ngoài có giọng nói mềm mại vọng vào: “Ngươi muốn nghe lời thật lòng
gì đây?”
Trong khảnh khắc, không gian bỗng rơi vào
tịch mịch, cả căn phòng tràn ngập mùi hương trầm. Dương phi đột ngột ngoảnh đầu
sang, thấy Đại trưởng công chúa vận bộ đồ trắng như tuyết đang vén rèm, tha
thướt đi vào, sau lưng không có thị nữ đi cùng. Sắc mặt Dương phi biến đổi,
Dương Ngự thừa vội vàng hành lễ.
Ánh mắt Lệnh Viên nhìn lướt qua cặp mắt có
chút ngẩn ngơ, đờ đẫn của Dương phi. Dương Ngự thừa đang định đứng dậy đi ra,
chợt bị Lệnh Viên gọi lại: “Bản cung có mấy lời muốn nói với Dương phi, Dương
đại nhân cũng có thể ở lại nghe.”
Tuy trong lòng Dương Ngự thừa có chút nghi
hoặc nhưng lúc này cũng chỉ có thể đồng ý.
Đến khi Dương phi tỉnh táo trở lại, đám
cung nữ đứng hầu bên cạnh đều đã bị Đại trưởng công chúa đuổi ra ngoài. Giọng
nói trong trẻo mà yếu ớt của Lệnh Viên vang lên xen lẫn nét cười: “Các ngươi
luôn cho rằng được sủng ái là điều quan trọng, ai cũng muốn làm mẹ ruột của
thái tử, nhưng lại không biết rốt cuộc đó có phải chuyện tốt hay không.”
Nắm chặt chiếc khăn lụa, lòng bàn tay lấm
tấm mồ hôi, Dương phi cố che giấu nỗi sợ hãi nơi đáy mắt, rồi ngẩng lên hỏi
ngược lại: “Công chúa chưa từng trải qua, sao biết đó có phải chuyện tốt hay
không?” Trên khuôn mặt ấy giờ không còn vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn như xưa, trong
cặp mắt chỉ có những tia sáng lạnh lùng, sắc bén.
Dương Ngự thừa ngẩn người, tới lúc này y
mới thực sự ý thức được rằng tất cả mọi người đều đang thay đổi, muội muội của
y cũng không còn là một thiếu nữ yếu đuối nữa rồi.
Đại trưởng công chúa đang đứng lặng lẽ bên
cửa sổ đột nhiên cất tiếng cười vang, lạnh lùng đưa mắt nhìn nàng ta, cất
tiếng: “Vậy bản cung sẽ cho ngươi một cơ hội, như thế có được không?”
Dương phi trợn tròn đôi mắt, lời của Lệnh
Viên dường như nàng ta đã hiểu, lại như có chút không hiểu.
Dương Ngự thừa kêu thất thanh một tiếng:
“Công chúa”, ống tay áo rộng của người nào đó lập tức vung lên, ngăn không cho
y nói tiếp. Lệnh Viên mím môi, nói: “Hoàng trưởng tử thông tuệ hơn người nhưng
cũng cần có một người thông minh chỉ dạy.”
Đoan phi không phải không thông minh, nhưng
tính tình lại quá yếu đuối, chỉ biết giấu mọi tâm tư xuống đáy lòng, đâu dám
nói gì cả, chỉ biết oán than trước mặt Chiêu Nhi. Một người như thế không những
không thể dạy dỗ Chiêu Nhi thật tốt, mà còn không thể bảo vệ thằng bé. Bây giờ
còn có Lệnh Viên ở đây, nhưng sau này thì sao?
Dù không đi Nam Việt thì nàng cũng sẽ tới
một nơi khác, không thể làm chỗ dựa cho Chiêu Nhi cả đời.
Hôm nay, khi tới cung Túc Dương, Lệnh Viên
đã nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của Đoan phi, còn nghe thấy lời nói vô tâm của
Chiêu Nhi… Đám người Thụy Vương sẽ không bỏ qua, Ngọc Trí cũng không thích mẹ
con Đoan phi, sau này còn phải đối mặt với Dương phi nữa… Tất cả những điều này
đều cảnh tỉnh Lệnh Viên, nếu bây giờ nàng không hạ quyết tâm, chỉ e ngày sau
hối hận cũng khôn