
lời.”
Là người, ai cũng có tâm tư, Lệnh Viên chỉ
thoáng nở nụ cười, đưa tay nâng khuôn mặt của Chiêu Nhi lên, cười nói: “Nói
bừa! Cô tổ mẫu thích nhất là Chiêu Nhi đấy. Phụ hoàng cũng thích Chiêu Nhi. Sau
này, Chiêu Nhi phải nghe lời, chăm chỉ đọc sách, biết chưa?”
“Người phải đi đâu vậy?” Chiêu Nhi ưỡn
thẳng ngươi, bàn tay nhỏ xíu giữ ống tay áo nàng, nôn nóng hỏi.
Lệnh Viên vẫn giữ nụ cười tươi: “Đi đến một
nơi rất xa.”
“Vậy, khi nào người trở lại?”
Nụ cười trên khuôn mặt nàng bất giác cứng
đờ, không ngờ những lời để gạt thằng bé lại khó có thể nói ra. Nàng thực sự
không nỡ.
Không nỡ rời Chiêu Nhi, không nỡ rời Thế
Huyền, không nỡ rời xa tất cả mọi thứ ở nơi đây.
Từ nhỏ Chiêu Nhi đã thân mật với Lệnh Viên,
nàng thích thằng bé, thằng bé ngây thơ biết bao, không biết toan tính, cũng
không bao giờ phản bội… Nàng đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc thằng bé, sau này, nó sẽ
kế thừa giang sơn Bắc Hán, sẽ kế thừa mọi thứ của Thế Huyền. Lúc sắp rời đi,
rốt cuộc chuyện này cũng khiến Lệnh Viên cảm thấy yên tâm.
Kiền Nhi bước tới dâng trà, Lệnh Viên không
uống mà liếc nhìn Đoan phi. Dường như nàng ta vẫn còn lo lắng vì chuyện lúc
trước, khuôn mặt xinh đẹp hơi nhợt nhạt, cắn chặt môi, bứt rứt không biết phải
làm gì. Lệnh Viên chợt nở nụ cười, thấp giọng nói: “Bản cung hôm nay đến đây là
muốn nói với ngươi, chỉ mình bản cung thích Chiêu Nhi thì chẳng ích gì, phải
khiến Hoàng thượng thích nó mới được.”
Sắc mặt Đoan phi lại càng trở lên khó coi,
nàng ta nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, nói: “Là thần thiếp bất tài, Hoàng
thượng…”
“Hoàng thượng thích Chiêu Nhi.” Nhìn khuôn
mặt non nớt của Chiêu Nhi, Lệnh Viên nhẹ nhàng cất tiếng, trong giọng nói toát
lên vẻ kiên định.
Đoan phi ngẩn người, rồi như thể nghĩ ra
điều gì, hai mắt bỗng đỏ hoe. Nàng ta bước lên phía trước, quỳ sụp xuống, nghẹn
ngào nói: “Thần thiếp có tội! Thần thiếp không nên hoài nghi Công chúa! Thần
thiếp đa tạ Công chúa đã thành toàn!” Nàng chỉ nghĩ, nếu Đại trưởng công chúa
bị gả đến Nam Việt, sau này, nàng và Chiêu Nghi không biết phải dựa dẫm vào ai,
đâu có nghĩ rằng Công chúa đã thay mẹ con nàng an bài sẵn mọi chuyện. Có điều
gì thực tế hơn việc “Hoàng thượng thích Chiêu Nhi” nữa đây?
Lệnh Viên không nhìn nàng ta, bế Chiêu Nhi
đặt lên đầu gối mình, thấp giọng nói: “Sau này Chiêu Nhi phải thường xuyên đến
thăm phụ hoàng, biết chưa?”
Chiêu Nhi cúi đầu, bàn tay nhỏ xíu mân mê
vạt áo, không nói gì.
Lệnh Viên lại cười, nói: “Phụ hoàng của con
chỉ là không thích nói chuyện, không thích cười…”
“Phụ hoàng có cười.” Giọng nói của Chiêu
Nhi rất nhỏ, khẽ ngắt lời Lệnh Viên. Lần gặp phụ hoàng trong ngự hoa viên đó đã
để lại trong lòng thằng bé một dấu ấn sâu sắc. Nụ cười hiền hòa cùng với lồng
ngực ấm áp của phụ hoàng là những thứ mà nó không thể nào quên được.
Lệnh Viên không nói gì nữa, chỉ ôm thằng bé
vào lòng.
Ánh nắng bị che khuất sau những đám mây u
ám. Tiết trời hơi lạnh, những bóng cây khẽ đung đưa. Dương phi vận bộ cung trang
màu đỏ, đứng dưới gốc cây sam lớn, ngẩn ngơ nhìn hai bóng người một lớn một nhỏ
từ cung Túc Dương đi ra.
“Cô ta sắp đi rồi mà còn không quên giúp
Hoàng thượng và Hoàng trưởng tử cải thiện mối quan hệ, bây giờ Nương nương vẫn
còn hận đúng không? Cô ta chưa bao giờ cho Nương nương một chút cơ hội.”
Giọng nói giễu cợt vang lên từ phía sau,
Dương phi giật mình xoay người lại, thấy Ngọc Trí đang hành lễ với mình, rồi
nói tiếp: “Nếu xét về gia thế, tướng mạo, Đoan phi có chỗ nào so được với Nương
nương, vậy mà Đại trưởng công chúa chỉ thích cô ta và Hoàng trưởng tử.” Ngọc
Trí cũng không kìm được nhìn hai cái bóng càng lúc càng xa kia. Lâu ngày không
gặp, Đại trưởng công chúa vẫn phong tư trác tuyệt như xưa, đừng nói là nam tử,
ngay đến nữ tử cũng không kìm được phải liếc mắt nhìn không nỡ rời. Nhưng Ngọc
Trí vẫn không cam tâm, ca ca chết thảm, còn người đó thì lại có thể sống một
cách tiêu dao tự tại như thế này.
Dận Vương phi…
Mấy chữ chất chứa nỗi căm hận ấy lởn vởn
trong miệng, nàng ta cố ép mình phải nuốt vào lòng.
Đôi mắt ngợp nỗi căm hận của Ngọc Trí đã bị
Dương phi nhìn thấy rõ, khẽ nở nụ cười giễu cợt, Dương phi lạnh lùng nói: “Thẩm
Chiêu nghi cho rằng bản cung sẽ đứng cùng một chiến tuyến với cô để đối phó với
Đoan phi sao? E là cô đã đánh giá quá cao bản cung rồi, bản cung đã bại dưới
tay cô, làm gì có tư cách để làm đồng minh của cô chứ!” Dứt lời, nàng ta quay
người bỏ đi luôn.
Dương phi hận thái độ của Đại trưởng công
chúa với Đoan phi, hận Đoan phi có Hoàng trưởng tử, nhưng nàng ta cũng không
quên việc Thẩm Ngọc Trí đã làm. Những chiếc móng tay cắm ngập trong lòng bàn
tay, tốt nhất Thẩm Ngọc Trí đừng để lộ sơ hở, nếu không nàng ta nhất định sẽ
không buông tha!
Khi Dương phi về đến cung Nghi Tuyết thì
nghe cung nữ nói Đại trưởng công chúa đã đưa Hoàng trưởng tử đến điện Tuyên
Thất, nhưng Hoàng thượng lại nói không muốn gặp. Cung nữ kể lại sự việc một
cách rành rọt, còn đưa ra thêm ý kiến của mình, đại khái là những lời có thể
khiến Dương phi cảm thấy