
lại không
thể phản kích. Đoan phi hay tin thì kinh hãi, cho rằng mình nghe nhầm, nếu Đại
trưởng Công chúa đi Nam Việt, sau này nàng và Chiêu Nhi biết trông cậy vào ai?
Ngọc Trí thì uất nghẹn, thầm nghĩ không ngờ Hoàng thượng lại an bài như thế
này, đến nước này rồi mà cô ta còn có thể tới Nam Việt làm Dận Vương phi! Duy
có Dương phi là khẽ thở dài, lẩm bẩm: “Rốt cuộc đã quyết định đi rồi.”
Mặc Lan biệt viện
được phong thưởng, trong hai, ba ngày mà Trung thường thị lui tới những bốn,
năm bận.
“Hoàng thượng đã
nghĩ thông rồi, thật sự muốn đuổi cô ta về Hàm Lăng ư?” Thôi Thái hậu tươi cười
đứng bên cạnh Thế Huyền, hỏi.
Thế Huyền khẽ
“vâng” một tiếng, trên đôi môi trắng bệch cố nặn ra một nụ cười dịu dàng, nhìn
bà ta như nhìn một đứa bé. Thôi Thái hậu mỉm cười, đón lấy chiếc áo khoác mỏng
mà thị nữ Oanh Hoan đưa tới, khoác lên người y, xót xa nói: “Hoàng thượng phải
chú ý bảo trọng long thể.”
“Trẫm biết.” Y
đưa tay nắm lấy chuỗi tua ngọc buông lơi trên vai chiếc áo khoác, trong cặp mắt
cô đơn dần ánh lên nét cười. Khi người đó đi cũng từng dặn y phải chú ý bảo
trọng long thể, có như thế mới không phụ sự khổ tâm của nàng. Y sẽ cố gắng sống
cho thật tốt… sống cho thật tốt…
Thời gian tổ chức lễ thành thân được ấn
định vào ngày mùng Bảy tháng Năm, chẳng bao lâu nữa sẽ tới.
Ráng chiều phía chân trời chiếu lên mặt hồ
trong xanh, bình lặng, Trương Thạch men theo con đường nhỏ lát đá cuội vội vàng
chạy tới, vừa đưa mắt nhìn đã thấy ngay Anh Tịch đang cúi đầu ủ rũ bên cạnh
hàng lan can. Trương Thạch thoáng dừng chân, không kìm được cất tiếng nói: “Lúc
trước, thấy nha đầu ngươi được rời khỏi cung thì vui vẻ lắm cơ mà, sao mấy ngày
nay lại có vẻ không vui thế? Chẳng lẽ vì chuyện Công chúa sắp phải gả đến Nam
Việt ư? Ngươi không nỡ rời khỏi nơi này sao?”
Công chúa xuất giá, Anh Tịnh tất nhiên sẽ
là thị nữ theo hầu.
Nhưng Anh Tịch chỉ ngước lên liếc nhìn
Trương Thạch một cái rồi lắc đầu than thở: “Sao thế được? Công chúa đi đâu ta
phải theo hầu đến đó. Chỉ là… chỉ là ta đang nợ người ta tiền mà chưa trả được,
trong lòng cứ buồn bực đến lạ.” Thị cũng chẳng nhớ mình đã đến Bùi phủ bao
nhiêu lần, chẳng lẽ thật sự như Công chúa nói, chủ tớ nhà họ Bùi đã về Khương
Châu rồi? Trong lòng Anh Tịch trào dâng cảm giác hụt hẫng khó tả.
Trương Thạch không rõ thị nợ tiền ai, thấy
khuôn mặt thị đỏ bừng thì cảm thấy tức cười. Trước mặt có một đoàn thái giám đi
qua, lúc này hắn mới nhớ mình còn có việc cần làm.
Lệnh Viên cầm cuốn sách, lặng lẽ ngồi trên
chiếc sạp gấm, ô cửa sổ mở một nửa, gió mát thổi vào làm mái tóc đen nhánh của
nàng lất phất bay. Một tiếng “Công chúa” vang tới khiến nàng giật mình, rồi
“bộp” một tiếng, cuốn sách trên tay rơi xuống đất. Thị nữ áo xanh vội vàng chạy
tới, khom người nhặt giúp nàng, khi đứng thẳng lên thì thấy Trương Thạch đã tới
gần rồi.
“Công chúa, nô tài vừa vào cung, nghe nói
Hoàng thượng đã ở trong cung của Thái hậu. Trần đại nhân nói, mấy ngày nay,
long thể của Hoàng thượng đã đỡ hơn nhiều rồi, bảo Công chúa không cần lo
lắng.” Trương Thạch cúi đầu, cung kính nói. “Còn nữa, Hoàng thượng có lời nhắn
Công chúa, ba ngày nữa, trong cung sẽ tổ chức một buổi yến tiệc, coi như để
tiễn Công chúa.”
Sắc mặt Lệnh Viên đã bình tĩnh trở lại,
nhưng khi nghe hai chữ “tiễn đưa”, nơi đáy mắt nàng thoáng qua nét thương cảm.
Sau khi ngẫm nghĩ, nàng chậm rãi thu ánh mắt trở về, khoát tay, nói: “Bản cung
biết rồi.”
Ngày Lệnh Viên vào cung, trời trong gió
mát, tòa cung điện nguy nga vẫn sừng sững như xưa.
Gió thổi qua bách hoa viên, hương thơm tỏa
đi mười dặm, say đắm lòng người.
Suốt đường đi, đám cung nữ, thái giám đều
cung kính hành lễ với nàng, sắc mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Yến tiệc
phải sau khi mặt trời lặn mới bắt đầu, lúc này mới qua giờ Ngọ, sao Đại trưởng
công chúa đã vào cung rồi?
Lệnh Viên mặc bộ đồ trắng muốt, ngoài cung
Túc Dương, hai gốc chuối mỹ nhân đang trổ mã rất đẹp, có cung nữ vội vàng chạy
vào, bẩm báo với Đoan phi rằng Đại trưởng công chúa đã tới. Đoan phi bám vào
tay Kiền Nhi bước ra đón, khuôn mặt đã gầy guộc, tiều tụy hơn rất nhiều. Nàng
ta nhún người hành lễ với Lệnh Viên, dẫn Lệnh Viên vào trong, sau đó mới miễn
cưỡng cười, nói: “Thần thiếp không biết Công chúa sẽ tới, nên chưa kịp chuẩn bị
gì cả, Kiền Nhi, mau dâng trà.”
Ả cung nữ vội vàng rời đi, Lệnh Viên ngó
nhìn xung quanh, rồi hỏi: “Chiêu Nhi đâu?”
Chiêu Nhi đang nô đùa với nhũ mẫu ở ngoài
sân, nhũ mẫu dắt thằng bé đi vào. Nó vừa nhìn thấy Lệnh Viên liền lập tức chạy
tới, tựa người vào đầu gối Lệnh Viên một cách thân mật, ngước khuôn mặt bé xíu lên
hỏi nàng tại sao lâu rồi mới tới thăm nó, lại hỏi có phải Lệnh Viên không thích
nó nữa không…
Vầng trán của thằng bé cũng nhăn lại, cặp
mắt đen láy, long lanh do dự nhìn Lệnh Viên, cuối cùng nói: “Mẫu phi nói, hoàng
cô tổ mẫu không cần con với mẫu phi nữa rồi.” Môi nó trề ra, bộ dạng tủi thân,
ấm ức.
Lệnh Viên ngước mắt liếc nhìn Đoan phi. Mặt
Đoan phi biến sắc, vội thấp giọng nói: “Là thần thiếp lỡ