
nhớ con gái, bệnh tình tuy đã chuyển biến tốt nhưng vẫn còn suy nhược.
Cung nữ theo hầu cùng ngồi xe ngựa với bà, không thấy đi xuống.
Thế Huyền vẫn mặc
bộ triều phục màu đen dài chấm đất trang nghiêm, trên có thêu hình rồng vàng
bay lượn, bên hông đeo dây lưng rộng, thắt ngọc bội, đầu đội mũ màu đen, bên
dưới là những dải tua dài đung đưa qua lại… Khuôn mặt y lạnh lùng, nghiêm nghị,
liếc nhìn khiến Thụy Vương thầm run rẩy, ngay sau đó, hắn vội lấy lại tinh
thần, bước lên phía trước cười, nói: “Hoàng thượng bị nhiễm phong hàn còn chưa
khỏi hẳn, quả thực không nên đích thân tới đây, để thần tới cũng như nhau cả.”
Như nhau, như
nhau thế nào?
Thế Huyền chớp
chớp mắt, giọng nói mang ý cười: “Trẫm là hoàng đế, tất nhiên phải đích thân
tới, nếu để hoàng thúc tới, hẳn sẽ khiến người Nam Việt cảm thấy Bắc Hán chúng
ta thất lễ.”
Thụy Vương thầm
giận dữ, nhưng cơn giận được khéo léo giấu đi. Khóe miệng hắn nhếch lên, để lộ
một nụ cười lạnh lùng, hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay, hà tất phải tranh
phần hơn thua miệng lưỡi với một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch?
Người Nam Việt đã
rời khỏi hành cung, hai bên khách sáo chào hỏi nhau một lượt rồi Thiếu đế lại
nhẹ nhàng dặn dò mấy câu, giao phó sự an nguy của Khang Thái phi cho Khánh
Vương. Dường như những chuyện đêm qua khiến y lòng đau như cắt đã hóa thành nụ
cười điềm đạm nơi khóe miệng.
Đoàn sứ thần Nam
Việt chậm rãi rời khỏi Thượng Kinh. Khánh Vương vén rèm xe, đưa mắt nhìn về
phía hai bóng người đang đứng trên lầu thành ở đằng xa. Sau khi dừng lại một
chút, ánh mắt hắn lại nhìn về phía Doãn Duật đang cưỡi ngựa đi bên cạnh, cất
tiếng nói: “Lời của Hoàng Đế Bắc Hán vừa rồi là có ý gì vậy?”
Lúc ra khỏi
thành, Hoàng Đế Bắc Hán đã đi tới bên cạnh Doãn Duật, nói nhỏ một câu, vì ở gần
nên Khánh Vương có thể nghe thấy rất rõ nhưng lại không biết câu nói đó rốt
cuộc có ý gì.
Mặt Doãn Duật trở
lên cứng đờ, y không biết tại sao bàn tay gầy gò ấy lại có khí lực lớn đến vậy,
chiếc áo bị kéo đến suýt rách toạc. Trong cặp mắt trong veo của Thiếu đế thấp
thoáng vẻ tự giễu và không cam tâm, giọng nói yếu ớt như tiếng thở dài: “Dận
Vương bản lĩnh lắm, vừa mở miệng đã muốn mang đi người mà trẫm quý trọng nhất.”
Những lời ấy
khiến Khánh Vương kinh ngạc, nhưng khi lọt vào tai Doãn Duật lại mang đến cho y
nỗi đau đớn tột cùng. Y vội vã cúi gằm mặt để giấu đi vẻ mặt hoang mang, giọng
nói trở lên khàn khàn: “Bệ hạ nên bảo trọng long thể, có như vậy mới không uổng
sự khổ tâm của Công chúa.”
Bàn tay đang kéo
áo Doãn Duật dường như giật mình, run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, Doãn Duật chỉ
thấy sắc mặt y trở lên trắng bệch, cặp mắt chất chứa nỗi bi thương, bên khóe
miệng thoáng hiện một nét cười thê thảm…
“Thế tử?”
Giọng nói bực bội
của Khánh Vương vang lên khiến Doãn Duật tỉnh táo trở lại, y quay mặt qua, hờ
hững nhìn người trong xe ngựa, thấp giọng nói: “Bắc đế đã đồng ý lời cầu thân
của Dận Vương với Đại trưởng công chúa.”
Khánh Vương mở to
hai mắt, bàn tay đang giữ rèm xe ngựa bất giác nắm chặt, thốt lên giọng khó
tin: “Ngươi nói gì cơ? Không thể nào!”
Nam tử trên lưng
ngựa khẽ nhếch mép, nhưng chỉ là một nụ cười gượng gạo.
Y cũng hi vọng
điều đó là không thể, hi vọng đó chỉ là giấc mộng.
Thấy hắn nở nụ
cười, Khánh Vương lại càng không thể bình tĩnh, ngẩn ngơ suy nghĩ xem rốt cuộc
đã xảy ra vấn đề gì. Hắn chăm chú nhìn Doãn Duật, cố kìm nén cơn giận giữ, hỏi:
“Tứ đệ đã đồng ý cho hắn những lợi ích gì?” Ba điều kiện mà hắn đưa ra đã nhắm
vào những điều mà Thiếu đế Bắc Hán cần nhất, vậy mà lại bị cự tuyệt, rốt cuộc
Dận Vương đã sử dụng cao chiêu gì đây?
Doãn Duật hờ hững
đáp: “Là thứ mà Vương gia không thể đưa ra được.”
“Có gì mà bản
vương không thể đưa ra được?” Khánh Vương thật sự nổi giận, chỉ hận không thể
lập tức nhảy ra khỏi xe ngựa, túm lấy kẻ trước mặt hỏi cho rõ ràng.
Doãn Duật không
muốn nói gì thêm, lúc này y cũng chẳng còn để ý tới tôn ti trật tự, giương roi
ngựa lên quất mạnh một cái. Tiếng ngựa hí vang xé toạc bầu trời, y ruổi ngựa
chạy đi với khuon mặt lạnh lùng như băng.
Tường đỏ ngói
vàng, phượng bay cuồn cuộn, tòa cung điện nguy nga chọc trời như đâm vào mây.
Khánh Vương đi sứ
Bắc Hán trở về, trên mặt Hoàng đế chẳng có lấy nét vui vẻ, thần sắc âm trầm như
sắp phải đương đầu với đại địch. Về sau Khánh Vương mới biết, thì ra Hân phi đã
qua đời nhiều ngày nay, trước khi bọn họ tới Sùng Kinh một ngày thì đã nhập
liệm. Khang Thái phi không kìm được nỗi bi thương, mấy lần ngất xỉu, Hoàng đế
đành lệnh cho thái y trông nom ngày đêm. Hân phi đã chết, nhưng người này vẫn
là thái phi của Bắc Hán, còn phải chọn ngày đưa trở về.
Khói đàn hương
vương vất từ trong chiếc lò hương có hoa văn hình hoa sen bay lên, bức rèm màu
đỏ hơi lay động, không đợi cung nữ bẩm báo, Khánh Vương đã rảo bước đi vào:
“Mẫu hậu!”
Có bóng người
nghe thấy tiếng động liền vòng qua tấm bình phong bách điểu triều phượng đi ra,
chính là Tĩnh Công chúa trong bộ đồ màu vàng nhạt. Nữ tử xinh đẹp, khi cười yêu
kiều, đẹp đẽ tựa hoa