
hậm chí là Hoàng hậu…
Bây giờ, Thế Huyền vừa mới nắm hoàng quyền,
quả thực cũng cần một đồng minh để củng cố quyền lực.
Năm xưa, bị gả cho Thẩm Ngọc Trì là điều mà
nàng không thể lựa chọn, bây giờ xem ra nàng cũng chẳng có quyền lựa chọn nữa
rồi.
Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay lan ra
khắp cơ thể, nàng cúi đầu nhưng lại khó có thể khóc thành tiếng.
Giọng nói trong trẻo của Thế Huyền lại vang
đến, rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn có thể nghe thấy nét cười bên trong: “Nhưng trẫm
đã từ chối rồi!”
Cơ thể Lệnh Viên bất giác run lên, mái tóc
đen nhánh quấn quanh đầu ngón tay bị bứt đứt vài sợi, nhưng nàng không hề cảm
thấy đau. Nàng bỗng ngước mắt, chăm chú nhìn y, hồi lâu sau mới hoang mang hỏi:
“Tại sao?”
“Mà tại sao phải cự tuyệt Dương Ngự thừa?”
Nàng vội vàng bổ sung thêm một câu, trong
sự mừng rỡ còn mang theo chút hoảng loạn. Thiếu đế kiên quyết cự tuyệt lời cầu
thân của Dương Ngự thừa, nàng vốn cho rằng để chuẩn bị tiếp nhận đề nghị của
Khánh Vương.
Nhưng không phải, cả hai đều không phải.
Đôi mắt nàng chăm chú nhìn Thế Huyền vẻ đầy
nghi hoặc. Nụ cười của y thuần khiết như làn gió, lại vương vất tựa sương mù,
còn mang theo chút chân thành, nhưng nhất thời lại khiến nàng cảm thấy mơ hồ,
không thể nhìn thấu.
Y chợt vuốt áo đứng dậy, tiện tay cầm một
miếng bánh trên bàn, tựa người vào cây cột trổ hoa trên hành lang cho cá ăn. Lũ
cá tranh nhau ngoi lên đớp mồi khiến những hạt nước bắn tung tóe. Y lại cười,
nói: “Chẳng lẽ trẫm đã hiểu lầm, thì ra cô cô cũng bằng lòng lấy Dương Ngự thừa
ư?” Y dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Y quả là một người cố chấp, đã bị trẫm
kiên quyết cự tuyệt trên điện, vậy mà còn đi theo tới tận ngự thư phòng, lại
cầu thân thêm lần nữa ngay trước mặt Khánh Vương. Trẫm vẫn không đồng ý, thế là
y liền quỳ ở đó không chịu đứng dậy.”
Y nói mãi, bỗng bật cười thành tiếng. Những
miếng bánh vụn từ những kẽ ngón tay y rơi lả tả xuống mặt hồ, chỉ một lát sau
đã bị lũ cá ăn sạch. Y phủi sạch đôi tay, ngồi luôn xuống hàng lan can hướng ra
mặt hồ, nở nụ cười tươi nhìn Lệnh Viên: “Việc này khiến trẫm nhớ lại ngày đó,
cô cô tới điện Tuyên Thất nói với trẫm rằng, cô cô muốn lấy y. Hai người đều
cho rằng trẫm dễ bị bắt nạt, chỉ cần ép một chút là sẽ thỏa hiệp hay sao?”
Cặp mắt đen láy sáng lấp lánh, y cười như
một đứa trẻ.
Lệnh Viên bất giác cũng bật cười, nàng thực
muốn hỏi, y rốt cuộc có chỗ nào dễ bị bắt nạt. Vừa hé miệng, nhưng nàng lại nói
sang chuyện khác: “Điều kiện của Khánh Vương tốt như thế, tại sao Hoàng thượng
không đồng ý?”
Thế Huyền đáp: “Nếu cô cô bằng lòng, tất
nhiên trẫm có thể đồng ý với hắn, như thế thì mọi người đều vui.”
Hay cho câu mọi người đều vui! Năm xưa, mẫu
hậu muốn gả nàng cho Thẩm Ngọc Trì, tuy nàng không bằng lòng nhưng ít nhất,
cuộc hôn nhân đó cũng không phải là giao dịch. Còn Khánh Vương… Nàng thực sự
không muốn.
Ánh chiều tà yếu ớt từ lúc nào đã tan hết,
đèn lồng được thắp khắp nơi, Anh Tịch bước tới, nhỏ giọng hỏi Hoàng thượng có ở
lại dùng bữa hay không. Lệnh Viên còn chưa lên tiếng đã thấy y đứng dậy, cười
nói: “Trẫm sẽ về cung dùng bữa, trong ngự thư phòng còn mấy bản tấu chương chưa
xem.”
Nàng cũng đứng dậy, điềm đạm nói: “Cũng đến
lúc bảo Dương Ngự thừa về phủ rồi.” Trong lòng Thế Huyền đã có quyết định, vậy
mà còn muốn Dương Ngự thừa cho rằng y sẽ đồng ý lời cầu thân của Khánh Vương,
khiến Dương Ngự thừa phải quỳ trước ngự thư phòng lâu như vậy.
Y khẽ vuốt lại ống tay áo, mặt vẫn tươi
cười: “Vừa hay có thể thử thách mối chân tình của y, biết đâu cô cô sẽ thay đổi
thái độ, bị y làm cho cảm động!”
“Nói xằng bậy!” Nàng khẽ mắng một tiếng, y
cũng không giận.
Ngôi đình được xây dựng ngay sát mặt hồ,
nơi này có một con đường nhỏ lát đá cuội dẫn thẳng tới dãy hành lang và vườn
hoa. Khi Lệnh Viên bước xuống bậc thềm đá, có lẽ vì trên những viên đá cuội đã
phủ sương đêm, nhất thời không cẩn thận trượt ngã.
Anh Tịch không khỏi ngây người, chỉ biết
trơ mắt nhìn Hoàng thượng trong lúc vội vã quay người đỡ Công chúa, dường như
có một lực mạnh đẩy y về phía sau. Khi thị tỉnh táo trở lại, chỉ thấy nước hồ
bắn lên tung tóe, còn Công chúa thì hoang mang, không ngừng gọi: “Thế Huyền!”
Hoàng thượng ngã xuống nước, cả Mặc Lan
biệt viện trở nên hỗn loạn.
Đám người hầu trong biệt viện đều vội vã
chạy tới, các ngự tiền thị vệ vốn chờ bên ngoài cũng xông vào rồi nhảy xuống
nước. Thiếu đế được đỡ lên bờ, không khí ban đêm còn khá lạnh, y lại bị ngâm
dưới nước. Trong biệt viện không có quần áo của nam nhân cho y thay, còn nếu là
đồ của thái giám… chắc chắn y sẽ không chịu mặc.
Lệnh Viên khoác lên người Thế Huyền một
chiếc áo lông, rồi vội vàng dặn dò người dưới đưa y về cung.
Lặng lẽ nhìn đoàn ngự giá rời đi, hồi lâu
sau Anh Tịch mới tỉnh táo trở lại, thấy xung quanh không còn ai mới lấy hết can
đảm, hỏi: “Thật sự là Công chúa đẩy Hoàng thượng xuống hồ sao?” Thời gian trước
đó, Hoàng thượng đối xử với Công chúa như vậy, trừng phạt thế này là nương nhẹ
cho y lắm rồi.
Lệnh Viên không khỏi giật mình, đưa mắt
li