
của Bắc Hán không?”
Lời của Thiếu đế rất nhẹ nhàng, nghe như
chỉ là tùy tiện nói ra, nhưng từng câu, từng chữ lại ẩn chứa vô vàn thâm ý.
Trên trán Dương Ngự thừa lấm tấm mồ hôi,
Thiếu đế chẳng qua là đang bóng gió nói với bọn họ, Đại trưởng công chúa phạm
phải một lỗi tày đình đến thế, hai người họ đã không còn năng lực để bảo vệ
nữa. Nếu muốn Đại trưởng công chúa bình yên, y và Tần Tướng quân cần phải thật
sự trung thành với Hoàng thượng.
Bóng dáng cao lớn phía sau đột nhiên bước
lên trước, sắc mặt Tần Tướng quân tái xanh, nói: “Hoàng thượng thật sự cho rằng
chuyện này có thể điều tra rõ ràng sao? Chẳng qua chỉ là lời của một nô tì…”
“Đó là Thẩm Ngọc Trí.”
Lời nhắc nhở của Thiếu đế vang lên hờ hững,
Tần Tướng quân không kìm được mở to đôi mắt, không nói thêm lời nào.
Thẩm Ngọc Trí, không ngờ lại là Thẩm Ngọc
Trí!
Dương Ngự thừa cũng thầm kinh ngạc, nơi đáy
mắt thoáng qua sự khó tin, nhưng ngay sau đó lại trở về trầm ổn. Ống tay áo
rộng của y hơi đưa lên, ngăn cản người sau lưng lên tiếng.
Chuyện này thực quá đột ngột, y cần phải
sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình. Theo tình hình hiện tại, cung Thịnh Diên ắt
chẳng thể đi vào, Tần Tướng quân có lẽ sẽ tuân theo lời của Thái hoàng thái hậu
mà không chịu thỏa hiệp, nhưng y nhất định phải nghĩ đến Đại trưởng công chúa.
Trận mưa này rơi liền mấy ngày khiến mấy
bông kim anh, lục ngạc vừa mới nở đều rơi rụng tả tơi, hoa chẳng thành hoa,
cảnh cũng chẳng còn là cảnh.
Đại trưởng công chúa bị giam lỏng, việc
Dương phi sẩy thai đã rất rõ ràng, vậy mà bên trên còn nói là đang điều tra.
Việc điều tra này rốt cuộc có thể điều tra được cái gì, trong lòng một số người
thực ra đã có đáp án.
Chẳng qua là một câu nói của Lệnh Viên,
thỏa hiệp hay là không.
Đoan phi đã mấy lần dắt Chiêu Nhi tới cung
Thịnh Diên nhưng đều bị thị vệ chặn ở bên ngoài, nói là nếu không có thánh chỉ
của Hoàng thượng thì không ai được đến gần cung Thịnh Diên. Ngay cả Dương đại
nhân và Tần Tướng quân cũng không nói gì, tâm trạng Đoan phi vô cùng hỗn loạn,
chẳng lẽ Công chúa thật sự gặp nguy…
Dưới mái hiên, mưa rơi không ngớt. Trong
hành lang, mưa bụi phất phơ.
Một bóng dáng gầy gò chậm rãi đi tới gần
cửa điện, đứng bên ngoài một hồi lâu rồi mới đẩy cửa bước vào. Vết thương cũ
của Anh Tịch vẫn chưa lành hẳn, đi lại còn có chút khó khăn.
Phía sau bức màn, một tấm bình phong lặng
lẽ chặn tầm mắt từ bên ngoài, Lệnh Viên mặc một bộ đồ lụa màu xanh, ngẩn ngơ
ngồi trên chiếc sạp gấm ngay dưới cửa sổ. Trong cặp mắt ôn hòa là vẻ mơ màng,
nàng ngây ngốc nhìn chiếc khăn lụa màu trắng quen thuộc trong tay.
Bức rèm châu vang lên tiếng “ting tang” khe
khẽ, sau đó nàng nghe thấy Anh Tịch cất giọng thê lương: “Công chúa còn nhớ đến
Phò mã làm gì? Nếu Ngọc Trí cũng nghĩ đến Phò mã gia thì đã không nói những lời
đó!” Mấy ngày nay, Anh Tịch suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể nào hiểu
nổi, chỉ có điều, mấy câu nói của Ngọc Trí thực khiến lòng người lạnh ngắt.
Những ngón tay mảnh khảnh bỗng nắm chặt
chiếc khăn tay, ánh mắt Lệnh Viên hơi trầm xuống. Không phải nàng nhớ đến Phò
mã, nàng chỉ đang nghĩ, nếu lúc xưa nàng theo người đó rời đi thì sẽ không có
Phò mã, không có Thế Huyền, cũng không có tất cả mọi thứ bây giờ.
“Hoàng thượng… Ban đầu Hoàng thượng cũng
tin Công chúa mà!” Anh Tịch hậm hực nói.
Lệnh Viên cụp mắt, khóe miệng thoáng hiện
một nét cười giễu cợt.
Thế Huyền thật sự tin nàng sao? Đến bây giờ
nàng mới hiểu câu: “Không đáng” mà Bùi Vô Song nói có nghĩa là gì…
Bên ngoài bức rèm cửa, giọng nói của Trương
Thạch vọng vào, rõ ràng còn có vẻ không vui: “Công chúa, Ngọc Trí tới rồi!”
Gió đông thổi tới, cuốn bức rèm lất phất
bay, một bóng dáng mảnh khảnh bước vào cùng với những hạt mưa li ti. Trong
khoảnh khắc cửa điện được nhẹ nhàng khép lại, qua khe cửa hẹp có thể nhìn thấy
khuôn mặt đầy nếp nhăn thấp thoáng vẻ giận dữ của Trương Thạch. Ngọc Trí coi
như không nhìn thấy, lẳng lặng xoay người, nhanh nhẹn đi xuyên qua bức rèm sa,
sau đó là bức rèm châu màu đỏ, cuối cùng vòng qua tấm bình phong. Thoáng liếc
qua, nàng ta thấy ngay ánh mắt căm hận cùng vẻ mặt phẫn nộ của Anh Tịch.
Ngọc Trí thu lại ánh mắt, nhìn về phía đôi
giày thêu thấp thoáng ẩn hiện dưới chiếc váy dài của Lệnh Viên, nhẹ nhàng cất
tiếng: “Nghe nói Công chúa muốn gặp nô tì!”
Nàng ta tỏ ra rất ung dung, rõ ràng không
sợ Lệnh Viên chất vấn.
Đại trưởng công chúa còn chưa kịp lên
tiếng,trước mặt đã có bóng người thoáng qua, rồi “bốp” một tiếng, trên khuôn
mặt vốn hơi nhợt nhạt của Ngọc Trí in dấu một bàn tay rõ rệt. Nàng ta không
đánh trả, mà ngước lên nhìn Anh Tịch lúc này đang nhìn mình bằng ánh mắt phẫn
nộ, lại lè lưỡi khẽ liếm nhẹ khóe môi vừa bị cắn rách, nở nụ cười hờ hững. Anh
Tịch nghiến răng nghiến lợi mắng: “Ngươi là đồ vô lương tâm! Công chúa đối xử
với ngươi thế nào chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Ta hận không thể dùng dao xẻ
ngực ngươi ra, để xem trái tim ngươi rốt cuộc có phải màu đen không!” Đã bao
năm bầu bạn với nhau, trong lòng Anh Tịch, ngoài sự căm hận còn có