
ầm ô, những hạt mưa dày rơi xuống bộ
khôi giáp lạnh băng, vang lên những tiếng “lộp bộp”. Khuôn mặt cương nghị trong
nước mưa, đến Tần Tướng quân xưa nay luôn bình tĩnh cũng cảm nhận được sự uy
hiếp.
Thái hoàng thái hậu qua đời đã năm năm, rốt
cuộc Hoàng thượng vẫn không nhịn được!
Thừa tướng, Thụy Vương cùng với quần thần
trong triều đều đã đến đủ.
Ngự thư phòng bỗng chẳng kém gì điện Kim
Loan, tiếng bàn luận vang lên không dứt, không khí vô cùng nặng nề.
Từ khi Thôi Thái hậu phát điên, nhà họ Thôi
suy bại, phái Bảo hoàng chỉ còn lại mấy vị lão thần, ở trong triều đình chẳng
được người ta để mắt. Hôm nay, chỉ nghe bọn họ lúng túng nói nhất định phải
nghiêm khắc trừng phạt Đại trưởng công chúa, nhưng Thiếu đế còn chưa mở miệng,
mấy vị lão thần đó đều lén đưa tay lau mồ hôi, không dám nói gì thêm.
Dương Ngự thừa và Tần Tướng quân đưa mắt
nhìn nhau, trước đó, ở bên ngoài, bọn họ cũng không nói gì nhiều, lúc này,
trong lòng hai người đều đã hiểu rõ một vài điểm mấu chốt. Việc Dương phi sẩy
thai, các ngoại thần vốn không thể biết rõ ràng, mà không cần biết việc này có
phải do Đại trưởng công chúa làm hay không, hai người bọn họ đều sẽ tuân theo
di ngôn của Thái Hoàng thái hậu, lập Hoàng trưởng tử lên làm thái tử.
Nơi đáy mắt Thụy Vương âm trầm bất định,
thấy mấy vị lão thần đều không có ý tiếp tục khởi tấu, hắn đảo mắt, nhìn khuôn
mặt mỏi mệt của Thiếu đế với vẻ như cười như không, cất tiếng: “Vương tử phạm
pháp tội như thứ dân, việc này hẳn trong lòng Hoàng thượng đã có định đoạt, xin
hãy cho trên dưới triều đình được biết đáp án.” Hắn vừa nói vừa liếc mắt về
phía Dương Ngự thừa, Tần Tướng quân, thấy sắc mặt hai người bọn họ tái xanh,
liền nở nụ cười hài lòng.
Nếu Hoàng thượng muốn nghiêm trị Lệnh Viên,
hai người đó ắt sẽ cầu xin, cuối cùng không tránh khỏi cảnh cá chết lưới rách.
Lệnh Viên không giúp hắn, hắn không thuộc phái Bảo hoàng, cũng không có ý ra
sức đưa Hoàng trưởng tử lên ngôi, hắn là Thụy Vương, là Thụy Vương xưa nay luôn
nhòm ngó ngôi vị hoàng đế.
Thừa tướng vội vàng tiếp lời: “Vương gia
nói đúng lắm! Hoàng thượng, Thái hoàng thái hậu lệnh cho Công chúa Giám quốc,
nhưng cũng không thể để Công chúa một tay che trời. Chuyện này có chứng cứ xác
thực, xin Hoàng thượng hãy đưa ra phán quyết!”
Những người khác lần lượt phụ họa theo.
Đôi hàng lông mày của Thiếu đế càng nhíu
chặt, đầu ngón tay không ngừng vuốt ve cây thước lạnh băng trên bàn.
“Hoàng thượng…” Dương Ngự thừa bước lên
phía trước một bước, đang định cầu xin, chợt thấy Thiếu đế bỗng ngước mắt,
trong cặp mắt trong veo, đen láy bừng bừng ánh lửa. Dương Ngự thừa ngẩn người,
trong lòng trào dâng một nỗi sợ hãi khó nói bằng lời.
Thụy Vương không khỏi mừng thầm, thấy Thiếu
đế phất tay áo đứng dậy. Trong ngự thư phòng, mùi long diên hương phảng phất,
một giọng nói hờ hững vang lên: “Trẫm cho rằng đây là chuyện quan trọng, cần
phải bàn bạc kĩ hơn.”
Thụy Vương bất giác nắm chặt ống tay áo
rộng, không phải Hoàng thượng hận Đại trưởng công chúa nhất sao? Lần này chiếm
được thế thượng phong, sao Hoàng thượng không nhân cơ hội nhổ tận gốc rễ thế
lực của Đại trưởng công chúa? Thậm chí nếu lần này Hoàng thượng có ý nhờ hắn
giúp đỡ, hắn nhất định sẽ ra tay, giúp y trừ bỏ hai người Dương, Tần.
Chỉ là…
Sự mừng thầm trước đó đã bị lấn át bởi sự
thâm độc và tàn bạo, xem ra hắn đã coi thường Hoàng thượng rồi. Hoàng thượng
còn trẻ, vậy mà tâm tư đã chín chắn như thế này, thì ra Hoàng thượng cũng đang
đề phòng hắn, nhất định sẽ không cho hắn được ngư ông đắc lợi!
Giữa màn đêm u ám, gió mưa vẫn chưa dừng,
thậm chí càng lúc càng lớn.
Cửa ngự thư phòng mở rồi lại đóng, từ bên
trong có một đám người vội vã chạy ra, không ai dừng lại dưới hành lang mà
nhanh chóng biến mất giữa màn đêm hun hút.
Tiếng oán trách, tiếng bàn bạc… đều bị nhấn
chìm trong làn mưa gió lạnh băng.
Cánh cửa điện màu nâu vừa đóng lại, lập tức
ngăn cách tẩm điện với sự náo nhiệt của thế giới bên ngoài. Những dấu chân hỗn
loạn trên mặt đất dần khô đi, nhưng lại có hai bóng người vẫn lặng lẽ đứng
trước bàn.
Đêm nay, các vị đại nhân của phái Bảo hoàng
cùng với phe phái của Thụy Vương đã liên kết với nhau, hai người Dương, Tần đều
phải thầm lau mồ hôi lạnh, nhưng không ngờ đến cuối cùng, Hoàng thượng lại giúp
bọn họ một tay. Lúc này, Hoàng thượng lại yêu cầu hai người bọn họ ở lại, nơi
đáy mắt Dương Ngự thừa thoáng qua một nét thâm trầm, dường như nhất thời không
thể đoán được thánh ý.
Đầu ngón tay lặng lẽ rời khỏi chiếc thước
lạnh băng trên bàn, tấm thân cao quý đứng dậy. Thế Huyền bước từng bước xuống
dưới, dải tua trên mũ khẽ đung đưa, màu đỏ sậm khiến khuôn mặt y càng trở nên
nhợt nhạt, nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút yếu ớt: “Bắc Hán có được
cảnh thái bình thịnh trị này, công lao của hai vị thực vô cùng to lớn. Trẫm
cũng biết hai vị đều rất trung thành, Tần Tướng quân cầm quân mà không ngạo mạn,
Dương Ngự thừa dốc sức phò tá triều đình, có điều trẫm rất muốn biết… trong
lòng các vị, trẫm có được coi là Hoàng đế