
biếc đã thấm nước mưa, mấy sợi tóc đen dính
vào chiếc cổ trắng ngần. Trong mắt nàng không hề có vẻ sợ hãi, mà ung dung
ngoảnh đầu nhìn Thiếu đế đang ngồi bên cạnh.
Trong căn phòng u ám, chỉ có ngọn đèn lưu
ly đang tỏa ra những tia sáng lờ mờ.
Bên ngoài cửa sổ, mưa gió thét gào, âm
thanh uyển chuyển mà vang vọng.
Thế Huyền hơi cúi đầu, cặp mắt khép hờ,
những ngón tay thon dài đặt lên vạt áo trên đầu gối. Một lát sau mới nghe y mỏi
mệt nói: “Xem ra cô cô đã đắc tội với không ít người, đến việc giáng họa cho
người khác cũng có thể làm một cách đường hoàng như vậy!”
Y chẳng ngước mắt lên, Lệnh Viên không nhìn
rõ sắc mặt y, nhưng lời của y lại khiến phòng tuyến tâm lý của nàng buông lỏng.
Nàng không khỏi vừa mừng vừa lo, không ngờ y lại tin tưởng nàng!
Là thật sự tin tưởng nàng!
Nét vui mừng thoáng qua trong ánh mắt, mùi
hương khinh la thanh nhã vương vất xung quanh, Lệnh Viên lạnh lùng liếc nhìn
cung nữ đang quỳ dưới đất. Chuyện của Công chúa Vĩnh Huy và Dương phi chắc chắn
không thoát khỏi có mối liên quan, nhưng một cung nữ nhỏ bé như Tố Tuyết thật
sự có thể nghĩ ra mưu kế một mũi tên trúng hai đích như vậy hay sao?
Sau tấm rèm sa đang khẽ đung đưa, khuôn mặt
trắng bệch của Dương phi ẩn hiện giữa làn ánh sáng lờ mờ. Nàng ta hơi ngước mắt
lên, liếc nhìn Đại trưởng công chúa, rồi lại nhìn Thiếu đế, những ngón tay
thanh mảnh nắm chặt tà áo gấm, đôi môi nhợt nhạt bị cắn rách, mùi máu tanh chứa
chan nỗi căm phẫn không thể nào nuốt xuống.
Hoàng thượng tin Đại trưởng công chúa?
Nhưng nàng ta tin được sao?
Dương phi nhìn Lệnh Viên, trái tim bắt đầu
hoảng loạn. Có lẽ Hoàng thượng cũng không tin, chỉ là không tin thì sao, lời
của Tố Tuyết, Đại trưởng công chúa chỉ cần tìm một lý do là có thể xóa tan sự
hoài nghi. Dù sao Tố Tuyết cũng không phải người của cung Thịnh Diên, hơn nữa,
chuyện của Công chúa Vĩnh Huy, không ai biết rõ hơn nàng ta.
Trên khuôn mặt Tố Tuyết xuất hiện vẻ bối
rối, thấy Lệnh Viên không nói gì, thị không khóc cũng không sợ hãi, cúi đầu
nói: “Công chúa định qua cầu rút ván sao? Nhưng những lời người bảo Ngọc Trí
nói với nô tì, nơi này của nô tì vẫn còn nhớ rất rõ!” Vừa nói, thị vừa đưa tay
chỉ vào trái tim mình, từng câu từng chữ đều chứa chan vẻ hằn học.
Mọi người đều cả kinh.
Lệnh Viên hơi cau mày, cảm thấy nghi hoặc.
Suốt dọc đường, Anh Tịch luôn thấp thỏm,
bất an, nghe thấy vậy lại càng kinh hãi. Thị hoang mang đưa tay nắm chặt mép
bàn, tự đáy lòng như có ánh chớp thoáng qua.
Cơn sóng ngầm tràn ngập trong phòng bị nhấn
chìm bởi mấy chữ rất nhẹ nhàng của Thiếu đế: “Đưa Ngọc Trí đến!”. Nói rồi y hơi
ngước mắt lên, trong cặp mắt đen láy thoáng qua tia dữ dằn. Lệnh Viên cả kinh,
đôi môi mấp máy nhưng chẳng thốt được tiếng nào.
Ngọc Trí được đưa đến. Nàng ta cung kính
quỳ xuống, mười ngón tay thanh mảnh đã lành lại, nhưng nhìn kĩ vẫn có thể thấy
những sẹo mờ. Anh Tịch cảm thấy trái tim mình lạnh ngắt, khoảnh khắc đó, chẳng
hiểu sao thị lại có dũng khí bước lên trước một bước, đặt tay lên vai Ngọc Trí,
kêu thất thanh: “Ngọc Trí!”
Đối phương không hề quay lại, vẫn im lặng
quỳ ở đó, tấm thân mỏng manh không ngừng run rẩy, ánh mắt nhìn thẳng về phía
trước, như đang né tránh điều gì.
Thế Huyền cau mày nhìn Ngọc Trí, thấp giọng
hỏi: “Đại trưởng công chúa bảo ngươi nói gì với Tố Tuyết?”
Ngọc Trí hơi ngẩn người, đáp: “Công chúa
nói, thời cơ đã tới, có thể hành động.”
“Hành động? Hành động cái gì?” Thế Huyền
lập tức truy hỏi.
Ngọc Trí bỗng dập đầu, giọng nói run rẩy:
“Nô tì không biết…”
“Chính là bỏ thuốc trụy thai vào thuốc của
Dương phi nương nương.” Tố Tuyết nói chen vào, lúc này thị ngẩng đầu, ưỡn ngực,
trong nụ cười mang theo sự chế giễu.
Anh Tịch tròn xoe đôi mắt, buột miệng thốt
lên: “Ngọc Trí, ngươi nói xằng bậy gì vậy?”
Thế Huyền giận dữ quay sang nhìn thị, Trung
thường thị vội quát khẽ: “To gan, trước mặt thánh giá há cho phép ngươi càn rỡ!
Người đâu, lôi ra ngoài!”
Đại trưởng công chúa mưu hại con cháu hoàng
thất, lời của thị nữ Ngọc Trí chính là chứng cứ xác thực, ngay đêm đó, Hoàng
thượng liền sai người đưa Công chúa về cung Thịnh Diên. Vì ngại thân phận Công
chúa Giám quốc của Lệnh Viên, Hoàng thượng chỉ sai Ngự tiền thị vệ canh giữ bên
ngoài cung, trông coi cẩn thận.
Tố Tuyết bị ban cho cái chết, phải dùng vải
trắng treo cổ trên xà nhà, rốt cuộc cũng đã đi theo chủ nhân.
Anh Tịch vì lỡ lời trước mặt thánh giá,
phải chịu phạt hai mươi trượng.
Chỉ trong nửa ngày, tin tức đã lan khắp.
Sau cơn mưa, mặt đất đọng đầy nước. Trong
ánh chiều tà, một bóng người vội vã bước đi, đôi giày màu đen đã ướt sũng,
nhưng bước chân vẫn không hề dừng lại.
Hơi nâng chiếc ô lên, Dương Ngự thừa chăm
chú nhìn về phía trước, chỉ thấy bên ngoài ngự thư phòng đèn thắp sáng trưng,
bên trong cũng thấp thoáng ánh đèn chiếu lên ô cửa sổ khép chặt. Đêm nay ắt là
một đêm không ngủ.
“Dương đại nhân!” Một giọng nam trầm thấp
vang lên qua màn mưa lạnh, Dương Ngự thừa dừng chân, ngoảnh đầu nhìn, thấy Tần
Tướng quân đang rảo bước đi tới. Y không c