
Thiếu đế tràn ngập vẻ lạnh lùng, y
khom người, đưa tay nâng chiếc cằm thon của nữ tử trên mặt đất. Thiếu đế đã mở
miệng, nhưng trong sự hờ hững còn mang theo mấy phần lạnh lẽo, âm u: “Rốt cuộc
nàng sợ cái gì?”
Sợ cái gì…
Cặp mắt Dương phi mở to hết cỡ.
Nàng sợ chết.
Nàng sợ mất sự độc sủng.
Nàng sợ mất cuộc sống phú quý, vinh hoa.
Nàng lại càng sợ…
Sợ mất y!
Ánh mắt sợ hãi, bất an dừng lại trên những
mảnh sứ vỡ bên cạnh, sắc mặt Dương phi trở nên tái nhợt, sự may mắn quả nhiên
không thể dài lâu. Nàng ta hận đêm nay mình không ra tay nhanh hơn một chút.
Chỉ là, Hoàng thượng nổi giận, rốt cuộc vì Đại trưởng công chúa, hay là…
Trái tim nàng ta trở nên loạn nhịp, không
dám suy nghĩ gì nữa.
Bức rèm châu khẽ đung đưa, cung nữ lần lượt
bưng hai chậu nước nhuốm đầy máu ra ngoài. Anh Tịch lo lắng liếc nhìn, chỉ thấy
trong phòng có vô số những bóng người hỗn loạn.
Sắc mặt Lệnh Viên uể oải, thân hình tha
thướt đứng dưới ánh đèn. Nàng hơi phất ống tay áo, cuối cùng vẫn ngồi xuống.
Anh Tịch cắn chặt môi, không kìm được bước
tới, hỏi: “Vừa rồi… Dương phi nương nương đã nói gì với Công chúa vậy ạ?” Giọng
thị rất nhỏ, từ sau lần ở Bùi phủ, thị nói chuyện càng ngày càng to gan hơn.
Công chúa đúng là đã làm hư thị rồi. Trong lòng Anh Tịch thầm cười khổ, ánh mắt
vẫn nhìn chăm chú vào cặp mắt hơi cụp xuống của Lệnh Viên.
Ánh đèn lưu ly chiếu lên một bên khuôn mặt
tuyệt mỹ của Lệnh Viên, nàng còn chưa trả lời. Anh Tịch lại vội vàng nói: “Công
chúa sẽ không tin Ngọc Trí trộm cái vòng ngọc đó chứ?”
Rốt cuộc câu nói ấy cũng khiến Lệnh Viên
rung động, nàng hơi cau mày, nhẹ nhàng nói: “Sao ta có thể tin được!”
Anh Tịch thầm thở phào, thị và Ngọc Trí tuy
là cung nữ, nhưng đi theo Đại trưởng công chúa đã lâu, có bảo bối gì mà chưa
từng thấy? Đặc biệt là Ngọc Trí, thường ngày được Công chúa thương yêu như chị
em ruột, dù thế nào nàng ta cũng chẳng cần ăn trộm vòng ngọc của Dương phi! Anh
Tịch chỉ nghĩ Dương phi thực quá ngu ngốc, nói dối cũng không biết lựa tình
hình.
Qua giờ Tí, người ngoài đều đã lui đi.
Ngọc Trí vẫn đang hôn mê, Anh Tịch đã đi
vào thăm rất nhiều lần, còn Đại trưởng công chúa vẫn ngồi im lặng bên ngoài bức
rèm, chẳng hề động đậy.
Trên sân ở cung Nghi Tuyết, từng giọt đỏ
tươi như không ngừng thấm vào trái tim nàng.
Nàng thật sự đã sợ.
“Công chúa yên tâm, thái y nói Ngọc Trí chỉ
bị thương ở ngón tay, nghỉ ngơi một thời gian là có thể lành lại.” Anh Tịch nhẹ
nhàng an ủi, lại nghĩ đến việc Dương phi đang có thai, không thể trách phạt,
đành để Ngọc Trí phải chịu tội oan một phen, trong lòng thị thầm tức giận,
không kìm được lại nói tiếp: “Ngọc Trí đã hết lòng hầu hạ như vậy mà Dương phi
vẫn chẳng chịu buông tha, lương tâm của cô ta đúng là đã bị chó ăn mất rồi!
Mang thai rồng thì ghê gớm lắm sao?”
Anh Tịch chẳng hề sợ hãi, nếu không phải ở
trước mặt Lệnh Viên, thị tất nhiên không dám nói những lời này. Thị tin rằng,
tâm trạng của Công chúa lúc này cũng giống mình, cho nên nói năng có phần tùy
tiện.
Người bên ngoài vào báo Đoan phi đã tới,
nhưng Lệnh Viên không gặp.
“Nương nương, người nói xem, chuyện đêm nay
chẳng lẽ lại kết thúc như vậy hay sao?” Ở cửa cung Thịnh Diên, hai bóng người
chậm rãi bước đi, cung nữ Kiền Nhi của Đoan phi cau mày nói: “Dương phi kiêu
căng, ngang ngược như vậy, sớm muộn sẽ…”
“Kiền Nhi!” Nơi đáy mắt Đoan phi thoáng qua
một tầng sương mỏng, nàng không dám nghe những lời chẳng lành tiếp theo.
Kiền Nhi khẽ “dạ” một tiếng, lại đi them
một quãng nữa, cách cung Thịnh Diên một đoạn khá xa, Kiền Nhi mới đánh bạo, khẽ
nói: “Đêm nay ai cũng muốn xem một vở kịch hay, không ngờ cuối cùng lại thành
ra xem trò cười của Đại trưởng công chúa.”
Vừa dứt lời, Đoan phi xưa nay luôn yếu đuối
trầm mặt xuống, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: “Không ai có thể xem trò cười
của Đại trưởng công chúa cả!” Đến Hoàng thượng cũng không thể, một Dương phi
nhỏ nhoi lại càng không thể! Bàn tay đang nắm chặt chiếc khăn lụa của Đoan phi
hơi run rẩy, nàng và Chiêu Nhi nhất định phải dựa vào Đại trưởng công chúa mới
có thể ở trên người khác, đối với nàng, Đại trưởng công chúa chính là bầu trời,
là tất cả! Nàng không cho phép người khác bôi nhọ Đại trưởng công chúa, bởi vì,
ngoài Đại trưởng công chúa ra, nàng chẳng có thứ gì khác!
“Nô tì đáng chết!” Ả cung nữ vội quỳ xuống,
giơ tay tự tát một cái thật mạnh vào mặt mình.
Cơn mưa rả rích suốt đêm đến tận khi trời
sáng. Trên bầu trời, mây đen tan hết, vầng thái dương soi xuống những tia sáng
ấm áp, nhẹ nhàng. Đêm kinh hoàng dịp Tết Thượng nguyên đã bị gió xuân thổi tan.
Mùa đông đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua,
từng làn gió xuân ấm áp thổi tới, giữa đất trời, khắp nơi đều ngập tràn ý xuân.
Thời gian này, Đại trưởng công chúa đặc
biệt ân chuẩn cho Ngọc Trí được nghỉ ngơi trong phòng, còn lệnh cho một cung nữ
ở bên hầu hạ.
Từ cung Nghi Tuyết không có tin tức gì
truyền tới, Thiếu đế cũng chưa từng giải thích lấy nửa câu. Chuyện Dương phi
kiêu căng, ngang ngược như chưa từng xuất hiện, nhưng tất cả liệu