
hẳng thấy nữ tử trong bộ đồ
sang trọng kia đâu. Cặp mắt y hơi nheo lại, vẫy tay ra hiệu cho Trung thường
thị lại gần.
Trung thường thị tỏ ra rất lúng túng, ấp
úng một hồi lâu rồi mới thấp giọng nói: “Vừa rồi nô tài nghe Anh Tịch cô nương
nói, hình như… Dương phi nương nương đang trách phạt Ngọc Trí cô nương, nên
Công chúa mới… đi xem thế nào.”
Trái tim Thế Huyền bỗng trầm hẳn xuống, rồi
y đứng bật dậy, trầm giọng nói: “Chuyện xảy ra lúc nào?”
“Ngay vừa rồi… Hoàng… Hoàng thượng…” Trung
thường thị lo lắng nói. Thiếu đế đẩy mỹ nhân trong lòng ra rồi đi thẳng, để lại
các phi tần ngơ ngẩn nhìn nhau, chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ có Đoan phi là đứng đó, ngẩn ngơ nhìn
theo bóng dáng cao gầy của Thiếu đế. Dương phi đã có được biết bao nhiêu thứ mà
nàng chưa từng có và cũng không thể có, như tình yêu của Hoàng thượng, đứa con
mà Hoàng thượng mong chờ, nhưng nàng ta vẫn chưa thỏa mãn, còn đi chọc giận Đại
trưởng công chúa. Đoan phi cúi đầu, ánh mắt dừng trên những ngón tay như bạch
ngọc, bên khóe miệng thoáng hiện nét cười lạnh lùng. Nàng yên phận giữ mình,
không tranh giành với ai, nhưng cũng vui lòng đứng một bên xem vở kịch thú vị
này.
Mặt trăng treo giữa bầu trời đêm trong vắt,
tòa cung điện nguy nga tắm mình trong làn ánh sáng màu trắng bạc. Trong cung,
những bóng người đi lại tất bật vô cùng.
Hôm nay là tết Thượng nguyên, trong cung
đèn đuốc sáng trưng, soi rõ ba chữ lớn “Cung Nghi Tuyết” đầy khí thế.
Dưới ánh đèn đung đưa, bóng dáng yểu điệu
của Dương phi như tan đi trong buổi đêm hữu tình, khuôn mặt dịu dàng thường
ngày lại lạnh lùng hơn tuyết. Cặp mắt nàng ta lo lắng nhìn về phía bóng người
đang vội vã chạy tới, thấy là một gã thái giám trong cung của mình, trái tim
đang đập thình thịch cuối cùng cũng dần bình thường trở lại.
Trong sân không còn vang lên tiếng kêu gào
thảm thiết của nữ tử. Mái tóc đen dài xổ tung, những ngón tay thon nhuốm đầy
máu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, bộ quần áo mỏng dính sát vào da thịt, Ngọc Trí
ngã nhào trên nền đất lạnh, không hề động đậy.
Thích ma ma ngừng lại, run rẩy đưa mắt nhìn
về phía Dương phi: “Nương nương, con tiện tì này lại ngất rồi, nhưng vẫn không
chịu nhận tội!”
“Đánh!”
Âm tiết ngắn gọn mà mạnh mẽ ấy được thốt ra
từ miệng Dương phi, móng tay nàng ta cắm sâu vào trong da thịt, vầng trán lấm
tấm mồ hôi, nơi đáy mắt không sao giấu được nét hoảng loạn.
Thích ma ma hơi ngẩn người, Dương phi xưa
nay luôn dịu dàng, đối đãi với người dưới cũng rất nhã nhặn, cho dù người dưới
có phạm lỗi cũng chưa từng thế này…
Ánh mắt Thích ma ma dừng lại trên người
Ngọc Trí, tuy nói là dùng hình để ép Ngọc Trí nhận tội, nhưng Dương phi rõ ràng
đã nổi sát tâm. Toàn thân Thích ma ma run rẩy, bàn tay đang cầm cây roi màu đỏ
cũng bất giác run theo. Nhát roi này mà đánh xuống, tấm thân yếu ớt kia e là
không chịu đựng thêm được nữa. Nhưng dù Ngọc Trí có phạm phải lỗi lầm lớn thế
nào, thị cũng là người của Đại trưởng công chúa.
Đại trưởng công chúa…
Sắc mặt Thích ma ma bỗng trở nên trắng
bệch, tận đáy lòng thoáng hiện vô vàn tâm tư, hoàn toàn bao trùm lấy trái tim
bà ta.
Dưới ánh trăng, tấm thân phượng hoàng cao
quý thoáng ẩn thoáng hiện sau bộ cung trang lộng lẫy. Lòng bàn tay Thích ma ma
lấm tấm mồ hôi, Dương phi ỷ rằng mình đang mang thai, định trực tiếp đối đầu
với Đại trưởng công chúa ư?
“Ngươi còn ngây ra đó làm gì?”
Dương phi hờ hững nhắc nhở, đáy mắt tràn
ngập sát khí, tất cả đều lọt vào mắt Thích ma ma. Trái tim không ngừng run rẩy,
bà ta nghiến chặt hàm răng, giơ cao cây roi chuẩn bị đánh.
“Khoan đã!”
Một tiếng quát lạnh lùng vang lên, xé tan
bầu trời đêm lạnh lẽo.
Tất cả đều nhìn về hướng phát ra âm thanh
ấy, thấy Đại trưởng công chúa từ giữa hành lang u tối bước ra, trên khuôn mặt
diễm lệ chẳng còn lấy một nét cười. Bộ đồ gấm kiều diễm bước tới kèm theo làn
gió lạnh, dưới ánh trăng dịu nhẹ quả thực bắt mắt vô cùng.
Anh Tịch khóc òa, vội vàng chạy tới, quỳ
bên cạnh Ngọc Trí mà chẳng biết nên làm thế nào.
Thích ma ma cảm thấy sống lưng lạnh ngắt,
sợ hãi đến nỗi vội vàng vứt cây roi trong tay sang một bên rồi cùng đám hạ nhân
đang đứng xung quanh quỳ xuống hành lễ.
Dương phi đột ngột lùi về sau một bước, bàn
tay trong ống tay áo rộng nắm chặt, nét hoang mang vốn ẩn sâu nơi đáy mắt dần
lan tỏa, cặp mắt mỹ lệ nhìn đăm đăm vào Lệnh Viên không chớp, bên trong còn
tràn đầy vẻ khó tin.
Không phải đêm nay Hoàng thượng và Đại
trưởng công chúa đều tới ngự hoa viên ngắm hoa đăng ư? Sao lại… sao lại…
Bước lên phía trước một bước, ngọn đèn lồng
trong tay cung nữ tỏa ra những tia sáng dịu nhẹ. Lệnh Viên lạnh lùng đưa mắt
nhìn qua, trái tim nàng bỗng đau nhói. Trước mắt nàng dường như lại xuất hiện
nụ cười dịu dàng của Phò mã, và cả cảnh tượng ngày đó Phò mã ngã trong phòng,
mũi, miệng và trên quần áo, khắp nơi đều là máu.
Dương phi thấy Đại trưởng công chúa đứng
đó, không nói gì, toàn thân nàng ta liền run rẩy, nhưng rồi vẫn lấy hết can
đảm, nói: “Cung nữ Ngọc Trí ăn trộm chiếc vòng ngọc phỉ thúy của t