
hần thiếp,
tội không thể tha, thần thiếp chỉ thay Công chúa dạy dỗ thị.”
Anh Tịch giận dữ ngẩng lên, nhưng vì thân
phận nên không thể phản bác lại.
Lệnh Viên lẳng lặng bước tới, đưa chân đá
bay cây roi trên mặt đất, cười lạnh lùng nói: “Ngọc Trí là người của bản cung,
đâu đến lượt ngươi dạy dỗ!” Lần trước là Công chúa Vĩnh Huy, lần này là Ngọc
Trí, ả nữ nhân này rốt cuộc muốn gây chuyện đến bao giờ? Nàng niệm tình ả là
tiểu muội của Dương Ngự thừa nên mới nhẹ tay, xem ra nàng đã quá mềm lòng rồi!
Giữa màn đêm tĩnh lặng tràn ngập cơn phẫn
nộ của nàng.
Sắc mặt Dương phi trở nên trắng bệch, các
phi tần trong cung chưa ai từng thấy Đại trưởng công chúa tức giận thế này.
Trước đây, Dương phi cũng chỉ được nghe Công chúa Vĩnh Huy kể, khi Thái hoàng
thái hậu qua đời, triều đình rúng động, Đại trưởng công chúa từng sử dụng thủ
đoạn cứng rắn để chấp chính, nên sau này không người nào dám tùy tiện nói một
chữ “không”. Nhưng ở hậu cung, đây mới là lần đầu tiên.
Lần nàng thay ca ca cầu thân Tứ Công chúa,
cái tát mà Đại trưởng công chúa đánh lên mặt nàng chẳng qua chỉ là sự khinh
miệt và chế giễu, còn lần này, trong cặp mắt phượng kia lại chứa đựng một cơn
phẫn nộ lớn bằng trời.
Có lẽ Dương phi chưa từng nghĩ rằng, người
có thể chọc giận Đại trưởng công chúa lại chính là mình.
Đám cung nữ đều đang quỳ dưới đất, không ai
dám ngẩng lên.
Lúc này, Dương phi không tỏ ra hoảng hốt
như lần ở cung Thịnh Diên, nàng ta hít một hơi thật sâu, thản nhiên bước lên
phía trước một bước. Lệnh Viên hơi cau mày, muốn tránh sang một bên, chợt thấy
ống tay áo Dương phi vung tới, bàn tay nắm lấy cánh tay Lệnh Viên.
Anh Tịch kêu lên một tiếng, trơ mắt nhìn
Dương phi ghé sát vào người Đại trưởng công chúa, nói nhỏ gì đó. Lệnh Viên vẫn
tỏ ra hờ hững, cặp mắt đen láy, ánh mắt thoáng lướt qua Anh Tịch rồi dừng lại
trên người nữ tử đang nằm dưới đất.
“… Chuyện này có liên quan tới danh dự của
Công chúa, hôm nay thị ăn trộm đồ của thần thiếp, ngày khác có thể là đồ vật
yêu thích của Công chúa.” Giọng Dương phi như run rẩy, rõ ràng nàng ta cũng cảm
thấy sợ hãi, nhưng vẫn nói rất rõ ràng, đến Anh Tịch đang ngồi dưới đất cũng có
thể nghe thấy được: “Chuyện này, nhân dịp…”
“Dương Thượng Tuyết!” Đại trưởng công chúa
mặt lạnh như băng, gọi thẳng tên thật của Dương phi. Một cơn giận dữ lan tỏa
khắp xung quanh, thần sắc Lệnh Viên rất lạnh lùng, trong cặp mắt lạnh băng tràn
ngập sự căm hận thấu xương.
Nơi đáy mắt thoáng hiện tia lạnh lẽo, rõ
ràng nàng không tin.
Dương phi nhìn đăm đăm vào khuôn mặt Lệnh
Viên, sự lạnh nhạt ấy khiến nàng ta tràn ngập sự sợ hãi.
Lúc này, sự bình tĩnh giả tạo của Dương phi
đã bị nỗi sợ hãi đánh tan, cơ thể Dương phi trở nên mềm nhũn, suýt thì ngã
xuống đất. May mà có ả cung nữ bên cạnh kịp thời bò dậy, đỡ lấy.
Lệnh Viên chẳng buồn nhìn nàng ta, trầm
giọng nói: “Người đâu, đưa Ngọc Trí về cung Thịnh Diên!”
Đại trưởng công chúa vừa dứt lời, lập tức
có mấy người cung nữ chạy lên, vội vã khiêng Ngọc Trí đã hôn mê rời khỏi cung
Nghi Tuyết. Khi Anh Tịch bám theo sao, chợt nhìn thấy trước mắt xuất hiện một
bóng người màu đỏ, thị không khỏi giật mình, vội hô một tiếng: “Hoàng thượng!”
Lệnh Viên chẳng quay người, ánh mắt vẫn
nhìn khuôn mặt trắng bệnh của Dương phi, thầm nghĩ, không biết Thiếu đế nhìn
thấy ái phi của mình thành ra thế này thì sẽ nói gì với nàng. Không ngờ, giữa
màn đêm lạnh, giọng nói của y tuy yếu ớt nhưng lại rất rõ ràng: “Tuyên triệu
thái y!”
Mấy ngón tay thon dài nắm chặt chiếc khăn
tay, Lệnh Viên rốt cuộc cũng rung động, những lời tranh cãi đã chuẩn bị sẵn
sàng đành giữ lại trong lòng. Nàng còn chưa kịp quay người, phía sau đã vang
lên tiếng bước chân, mùi long diên hương thoang thoảng. Sắc mặt Thiếu đế lạnh
lùng, bước chân lên bậc thềm đá, đi thẳng vào trong điện.
Dương phi ngẩn ngơ theo sau, khẽ đưa tay
gạt bức rèm. Lúc này, toàn thân nàng ta mềm nhũn, nhất thời không thể đứng
vững, ngã nhào xuống đất.
“Trẫm đã nói thế nào?”
Giọng của Thiếu đế vẫn yếu ớt, nhưng xen
lẫn một tia tức giận.
Dương phi run rẩy, khóe miệng khẽ động đậy
nhưng không thốt ra được tiếng nào. Thiếu đế bắt Tụng Ngọc đi làm cung nữ giặt
quần áo, sai cung nữ Ngọc Trí của Đại trưởng công chúa tới cung Nghi Tuyết hầu
hạ, đều vì muốn đảm bảo long thai trong bụng nàng ta không gặp điều gì bất trắc.
Thiếu đế cũng từng nói rõ ràng từng câu,
từng chữ với nàng ta: “Đừng động đến Thẩm Ngọc Trí!”
Cánh tay đang chống trên mặt đất không
ngừng run rẩy, căn phòng rất ấm áp, nhưng lúc này, Dương phi lại cảm thấy lạnh
giá vô cùng. Thiếu đế vẫn quay lưng về phía nàng ta, nhưng nàng ta dường như có
thể nhìn thấy cặp mắt lạnh lẽo kia, cùng với khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm.
“Hoàng thượng…”
Một tiếng gọi khẽ thốt ra qua kẽ răng, nàng
nhìn thấy Thiếu đế bỗng nhiên quay người, đưa tay cầm chén trà trên chiếc bàn
bên cạnh, đập mạnh xuống đất khiến những mảnh sứ vụn bắn đi tứ phía. Dương phi
kêu lên thất thanh, nhưng toàn thân mềm nhũn, chẳng đủ sức để lùi lại phía sau.
Đáy mắt