
Vịnh Nhi của ai gia!”
Lệnh Viên bất giác ngây người nhưng không
hề trốn chạy, ánh mắt nhìn Liêu Hiền Thái phi chăm chú, nàng thấp giọng hỏi:
“Thái phi hận ta không?”
Liêu Hiền Thái phi nở nụ cười thư thái:
“Hận? Ta thương hại cô. Thái hậu phát điên, còn có Hoàng thượng tận hiếu. Ai
gia sống đến ngày hôm nay, dù gì cũng có một quãng thời gian hạnh phúc được con
ngoan hầu hạ. Còn cô thì sao? Ai gia hôm nay còn có cô đưa tiễn, nhưng ngày
sau, liệu có ai đưa tiễn cô? Cô không thể trở thành thái hậu, càng không thể
trở thành thái hoàng thái hậu! Ta thương hại cô, thương hại cô…”
Bà khẽ lẩm bẩm, bàn tay đang nắm tay Lệnh
Viên chậm rãi buông ra, trong cặp mắt kia chẳng còn sức sống, cứ thế ngẩn ngơ
nhìn lên đỉnh màn.
Tố Tuyết thấy Lệnh Viên đi ra, vội vàng
bước tới, hỏi: “Thái phi có đồng ý gọi thái y tới xem bệnh không ạ?”
Tà váy dài thướt tha bước đi trên thềm đá
xanh, Lệnh Viên nghe vậy chỉ hờ hững trả lời: “Không cần gọi nữa, hãy chuẩn bị
hậu sự đi!” Nàng chưa từng khuyên câu nào, đối với người một lòng muốn chết,
điều nàng có thể làm được chính là giúp người đó đạt được mục đích.
Ngày đầu năm mới, băng tuyết tan chảy, ánh
mặt trời trải khắp nơi nơi. Bên hồ Thái Dịch, không khí tràn ngập mùi thoang
thoảng của nước hồ. Đã rời khỏi Bắc Tam Sở một đoạn rất xa, Anh Tịch vẫn không
kìm được, lén ngoảnh đầu lại nhìn, thị vẫn còn nhớ rõ ánh mắt đầy oán hận của
Tố Tuyết khi nhìn mình và Đại trưởng công chúa rời khỏi đó.
Công chúa không thể khuyên được, nhất định
là vì Thái phi đã nói gì đó, nhưng Công chúa vốn là người cao ngạo, xưa nay
chưa từng giải thích điều gì.
Anh Tịch thầm thở dài một tiếng.
Khi trở về, Lệnh Viên lại tiện đường đến
thăm Hoàng trưởng tử. Vết thương trên trán Chiêu Nhi đã lành hẳn, khuôn mặt
Lệnh Viên cũng xuất hiện một nụ cười hiếm có.
Đoan phi thì lại có vẻ buồn bã, cô đơn.
Trong lòng Lệnh Viên hiểu rõ, có điều cũng không khuyên được nàng ta. Tuy thân
phận nàng cao hơn Đoan phi một bậc, nhưng tuổi tác cũng chỉ xấp xỉ nhau, trong
chuyện này thực chẳng thể ra vẻ trưởng bối.
Ngồi lại một lát rồi nàng về cung.
Đang độ ban trưa, mặt trời chói chang,
những tia sáng chiếu thẳng xuống người khiến nàng dần cảm thấy nóng.
Trong cung Thịnh Diên, cửa lớn khép hờ, đám
cung nữ lặng lẽ đứng hầu hai bên.
Ánh mắt điềm đạm bất giác ngây ra, Lệnh
Viên nhìn thấy Trung thường thị Vương Đức Hỷ quay người lại. Hắn thấy nàng, vội
vàng chạy tới, quỳ xuống, nói: “Nô tài xin thỉnh an Công chúa.”
“Hoàng thượng đến à?” Ánh mắt Lệnh Viên
chưa từng thu lại, vẫn hờ hững nhìn vào cánh cửa khép hờ. Ánh mặt trời xuyên
qua dãy hành lang được chạm trổ tinh tế chiếu xuống cánh cửa, in vào đó muôn
vàn hình ảnh khác nhau.
Vương Đức Hỷ gật đầu, đáp: “Vâng, Hoàng
thượng đang ở trong chờ Công chúa.”
Anh Tịch không khỏi kinh ngạc, đang nghĩ
xem tự nhiên Hoàng thượng tới đây làm gì thì bóng người trước mặt đã đẩy cửa đi
vào, mùi hương khinh la thoang thoảng theo đó dần biến mất. Anh Tịch thoáng
ngẩn người, không dám vào theo.
Những bức rèm đã ngăn cách nơi này với trần
thế náo nhiệt bên ngoài, trên sạp gấm phía sau rèm, Thiếu đế mặc một bộ quần áo
trắng muốt, ngồi tựa vào thành sạp, tay trái còn cầm một quyển sách, ống tay áo
rộng buông thõng một bên. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu lên thân thể y.
Tiếng va chạm “tinh tang” khẽ vang lên từ
bức rèm châu, đôi hàng lông mi của y hơi động đậy, cặp mắt thoáng ngước lên,
liền nhìn thấy Lệnh Viên đang bước vào.
Y lập tức ngồi thẳng dậy, đặt cuốn sách
trong tay sang một bên, nhẹ nhàng cất tiếng: “Cô cô khiến trẫm đợi lâu quá!” Nụ
cười của y đầy vẻ điềm nhiên, y không hỏi xem vừa rồi nàng đã đi đâu.
Bắc Tam Sở hay cung Túc Dương của Đoan phi,
đều là nơi y không thích đến.
“Sao Hoàng thượng lại tới đây?” Hôm nay bộ
dạng của y thoáng chút uể oải, xem ra không phải đến vì chính sự. Lệnh Viên
bước tới, ngồi xuống chiếc ghế rộng làm bằng gỗ trầm, khẽ cất tiếng hỏi.
Cặp mắt y trong veo, lấp lánh, nơi khóe
miệng thấp thoáng nét cười, một ngón tay mảnh khảnh chỉ về phía bên cạnh, rồi
mới cười, nói: “Trẫm vừa có một món bảo bối, thầm đoán chắc cô cô sẽ thích nên
tiện đường đến đây mượn hoa dâng Phật.”
Ánh mắt nàng nhìn theo hướng y chỉ, qua bức
rèm châu, thấy có một chiếc hộp gỗ làm bằng gỗ tử đàn nằm lặng lẽ trên bàn.
Thế Huyền đứng dậy đi tới, nhẹ nhàng gạt đi
cái móc màu đồng cổ trên chiếc hộp, một mùi hương thanh khiết lan tỏa khắp
phòng, bên trong là một chiếc quạt tròn. Nhìn kỹ, chiếc quạt này không giống
quạt thường, mặt quạt long lanh, trơn bóng, hình vẽ trên quạt sống động như
thật. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, cảm giác mát rượi, mềm mại như tơ lụa.
Lệnh Viên bất giác thốt lên: “Quạt Cung?”
Quạt Cung còn gọi là quạt cánh ve, nổi
tiếng vì nó mỏng như cánh ve. Mặt quạt rất mỏng, được làm thành từ những sợi
trúc mảnh như sợi tóc. Cầm quạt trên tay, có mùi lá trúc thanh nhã, tựa như tạo
vật của trời cao. Các trình tự chế tác nó cực kỳ phức tạp, một cao nhân làm
quạt trong vòng một năm cũng chỉ có thể làm được một