
g của Lệnh Viên chạm vào bàn tay ấm nóng của Dận Vương. Nàng ngẩn ngơ
nhìn đôi mắt bi thương đó, rồi lại nói: “Quận chúa nhờ ta chuyển lời tới Điện
hạ, cô ấy không liên quan gì tới cái chết của Liên phi nương nương.” Trong lòng
nàng cũng biết, việc Vương Khởi không liên quan tới cái chết của Liên phi, Dận
Vương còn biết rõ hơn nàng. Nhưng không hiểu vì sao, giờ đây nàng lại muốn nói
những lời này trước mặt hắn.
Một mảnh tình si cuối cùng lại rơi vào cảnh mất hết tất cả.
Cuộc đời này của Lệnh Viên đã chẳng còn hạnh phúc, nỗi oán
hận chất chứa trong lòng nàng dường như đã thác gửi hết vào câu nói này của
Vương Khởi, đánh mạnh lên người Dận Vương. Hắn muốn dùng Vương Khởi để lật đổ
Khánh Vương và Tiêu Hậu, nhưng lại không nói rõ với nàng ta, chứng tỏ trong
lòng hắn vẫn còn một chút nhân từ, không muốn bức ép… Nếu hắn ép Vương Khởi,
nàng ta chưa chắc đã không chịu giúp hắn.
Nước mưa đọng lại trên hàng mi rồi rơi vào trong mắt, hơi
cay cay khiến nước mắt trào ra. Lệnh Viên cứ thế ngẩn ngơ nhìn Dận Vương, không
bỏ qua bất cứ biểu hiện nào trên khuôn mặt hắn. Nàng rất muốn hỏi hắn một câu:
Có đáng không? Có nuối tiếc không?
Cặp môi mỏng của Dận Vương hơi mím lại, hồi lâu sau hắn mới
nói: “Vậy nàng thấy thế nào?”
Tâm tư hắn được che giấu rất kĩ.
Lệnh Viên khẽ gật đầu, mưa vẫn rơi rả rích, nàng đột nhiên
khoan thai nói: “Thì ra giờ Ngọ đã qua từ lâu rồi.”
Sau hôm từ thiên lao về, Lệnh Viên bị ốm.
Sốt hầm hập suốt mấy ngày liền, nàng uể oải nằm trên giường,
cả người chẳng có lấy chút sức lực. Việc này thực khiến đám người dưới vô cùng
lo lắng. Hoàng đế Nam Việt lệnh cho ngự y cả ngày trông chừng nàng, Anh Tịch
lại càng tự trách mình không thôi. Hôm đó, đáng lẽ thị nên đi theo Công chúa,
như thế sẽ không đến mức để Công chúa toàn thân ướt sũng trở về.
Tôn Liên An ngày nào cũng phái người đến biệt uyển hỏi thăm
tình hình, lại dặn thiếu thứ gì cứ việc nói. Dận Vương cũng đến mấy lần, có lần
còn đến cùng Doãn Duật, nhưng Doãn Duật vì ngại thân phận nên không thể vào
trong, đành đứng đợi bên ngoài. Khi Anh Tịch ra vào, Doãn Duật cũng muốn hỏi
thăm một chút, nhưng thấy sắc mặt thị rất khó coi, đi lại cũng vội vàng, rốt
cuộc y không dám lên tiếng.
Một hôm, khi Dận Vương đến, Lệnh Viên bất ngờ kéo hắn lại
nói chuyện hồi lâu, còn muốn hắn dìu ra ngoài hít thở không khí. Doãn Duật đứng
lặng lẽ ngoài cửa, nhìn Lệnh Viên tựa vào lòng Dận Vương, trong đáy mắt nàng
ánh lên nét cười hạnh phúc. Doãn Duật ngẩn ngơ đứng nhìn, trong khoảng khắc đó,
y cảm thấy trong lòng đau đớn khôn tả. Sau lần đó, dù Dận Vương có tới, cũng
không còn thấy Doãn Duật đi theo nữa.
Lại một trận mưa thu qua đi, khí trời dần chuyển lạnh.
Anh Tịch bưng bát thuốc đi vào, thấy Lệnh Viên đã tỉnh, thị
bước tới, áp mu bàn tay lên trán nàng rồi thở phào một hơi, nói: “Cuối cùng
cũng hết sốt rồi! Công chúa đúng thật là, sao lại làm mất ô chứ? May mà không
việc gì, nếu không, dù nô tỳ có chết vạn lần cũng chẳng đủ để tạ tội!”
Lệnh Viên nở nụ cười gượng gạo, câu nói này nàng đã nghe
không dưới trăm lần.
Anh Tịch bưng chén thuốc tới, nước thuốc màu nâu trong chén
hơi sóng sánh, mùi thuốc đắng chát toả ra khắp xung quanh. Lớn đến từng này
tuổi rồi, đây là lần đầu tiên nàng ốm lâu như vậy, cả ngày phải uống thuốc
khiến nàng khổ sở vô cùng. Đôi hàng lông mày hơi cau lại, dường như cảnh vật
trong nháy mắt đã biến đổi, trước mắt lại xuất hiện bức rèm châu màu đỏ trong
cung Thịnh Diên, Thế Huyền dứt khoát uống một hơi cạn sạch bát thuốc… Nàng mới
chỉ uống thuốc mấy ngày, còn Thế Huyền thì uống thuốc từ nhỏ, thực không biết
đã phải chịu biết bao khổ sở.
“Hoàng thượng!”
Thế Huyền hơi ngước lên, trong vẻ mỏi mệt toát ra một nét
cười, rồi y khẽ gật đầu ra hiệu cho Dương Ngự thừa nói tiếp.
Dương Ngự thừa tiếp tục bẩm báo về nội dung các bản tấu sớ,
mấy chuyện như thiên tai, nhân hoạ… trong một năm kiểu gì chẳng phải xảy ra mấy
lần. Thế Huyền lặng lẽ nghe rồi cầm bút viết ra mấy chiếu thư, lại chậm rãi dặn
dò mọi chuyện đâu ra đấy. Dương Ngự thừa ghi nhớ toàn bộ, vừa định đứng dậy cáo
lui thì lại nghe Thiếu đế hỏi: “Ngày thành thân của Đại trưởng công chúa lùi
đến năm sau rồi sao?”
Câu hỏi bất ngờ này khiến Dương Ngự thừa không khỏi ngây
người, y quay lại, cúi đầu đáp: “Đúng thế! Sao đột nhiên Hoàng thượng lại nghĩ
đến chuyện này?”
“Không có gì, trẫm đột nhiên nhớ đến thôi.” Thế Huyền khẽ
mỉm cười, sau đó liền đứng dậy, nói: “Đi dạo với trẫm một lát!”
Thời tiết miền Bắc sau khi vào thu trở lạnh rất nhanh, thân
thể Thế Huyền yếu ớt nên phải khoác thêm một chiếc áo lông chồn mỏng. Dương Ngự
thừa vẫn vận bộ quan phục màu xanh đen, chỉ là bên ngoài có thêm chiếc áo
choàng chắn gió. Vừa có một trận mưa, trong ngự hoa viên vẫn còn ẩm ướt, chiếc
ủng ngự dưới chân dính nước, thoáng mang tới cảm giác giá lạnh.
Thế Huyền thở ra một hơi thật nhẹ, thấp giọng nói: “Hoàng tổ
mẫu tín nhiệm Dương đại nhân, cô cô cũng tin tưởng Dương đại nhân, bây giờ trẫm
đã giao Thái tử cho nhà họ Dương rồi, Dương Thượng Ngọc, liệu ngươi