
t địa vị của Doãn Duật xuống mức
thấp nhất, ý muốn nói thân phận của y không xứng với Đại trưởng công chúa Bắc
Hán, và nàng là người mà y không cách nào với tới, đời này kiếp này, bọn họ sẽ
không thể đến với nhau. Những điều này, tất nhiên Lệnh Viên cũng hiểu, nhưng
tận sâu trong đáy lòng, nàng vẫn hy vọng Doãn Duật có thể ở lại, cho dù không
thể chung sống bên nhau, nàng vẫn mong từng giờ từng khắc được nhìn thấy y.
Nhưng mối âu lo của Ký An Vương gia cũng chính là mối âu lo của nàng. Nàng và
Ký An Vương gia đều giống nhau, chỉ hy vọng y có thể rời xa chốn thị phi này.
Bờ môi còn chưa dính một giọt trà nào, Lệnh Viên đã đặt chén
trà xuống, cố đè nén chút hy vọng viển vông còn sót lại, mỉm cười, nói: “Tâm tư
của Vương gia, Lệnh Viên rất hiểu. Vương gia định cho Thế tử đi đâu?”
Ký An Vương gia chẳng hề do dự, nói: “Ta định cho nó đi theo
Điền Tướng quân đến vùng biên cương rèn luyện một thời gian.”
Trấn thủ biên cương? Lệnh Viên không khỏi kinh hãi, Ký An
Vương gia muốn Doãn Duật đi tới vùng biên cương giá lạnh ư… Nói là rèn luyện,
nhưng ai biết đến ngày nào tháng nào mới có thể trở về? Ông nói đây là đứa con
duy nhất còn lại của ông, vậy mà ông cam lòng bắt y tới vùng đất xa xôi như thế
sao?
Cặp mắt trong veo của Lệnh Viên nhìn đăm đăm vào ông lão
trước mặt, mái tóc hoa râm khó có thể giấu được nỗi bất lực của ông. Lệnh Viên
thật không tài nào hiểu nổi, nếu muốn ngăn không cho Doãn Duật ở lại bên cạnh
nàng, chỉ cần tuỳ tiện tìm cho y một chức quan rồi điều y rời khỏi Sùng Kinh là
được rồi, việc gì phải bắt y tới vùng biên cương xa xôi chứ?
Lệnh Viên suy nghĩ một lát, nói năng cũng trở nên mạnh dạn
hơn: “Lệnh Viên có thể hỏi một câu tại sao không?” Ký An Vương gia là người
thông minh, sẽ biết Lệnh Viên muốn hỏi điều gì.
Chăm chú nhìn nữ tử trước mặt, Ký An Vương gia không khỏi
thán phục vì sự nhạy bén của nàng, có điều, dù thế nào ông cũng không thể nói
ra được. Lệnh Viên chợt thấy ông đứng dậy, bất ngờ khom người hành lễ với mình.
Nàng cả kinh, vội vàng ngăn cản, nhưng lại nghe ông nói: “Xin Công chúa cứ coi
như đây là lời cầu xin của một người cha đi!”
Cứ coi như đây là lời cầu xin của một người cha… Ông thân là
vương gia tôn quý, lại hành đại lễ với Lệnh Viên như vậy, thứ tình cha ấy quả
thực sâu nặng đến mức khiến nàng cảm thấy nghẹt thở.
Rời khỏi quán trà rất lâu rồi mà nàng vẫn chưa lên xe ngựa,
cũng không cho người nào đi theo. Lúc đầu Anh Tịch không chịu, bị Lệnh Viên
mắng cho vài câu, cuối cùng đành phải quay về. Mưa dường như đã nhỏ hơn một
chút, Lệnh Viên hơi ngả ô về phía sau, ngước mắt nhìn bầu trời u ám. Bàn tay
nàng vừa buông lỏng, gió liền thổi chiếc ô bay ra khỏi tay nàng.
Những hạt mưa dày đặc rơi xuống, lạnh vô cùng, nhưng lại khiến
người ta tỉnh táo lạ thường.
Nàng chậm rãi bước đi, đột nhiên cất tiếng cười. Nàng sắp
được gả cho người khác rồi, sao có thể ích kỷ như thế, còn muốn từng giờ, từng
khắc được nhìn thấy người mình yêu nữa sao? Doãn Duật có cuộc sống của y, có
cha mẹ yêu thương y hết mực, y không nên coi nàng là lẽ sống ở đời.
Buông tay…
Hai chữ đó lẩn quất nơi đầu lưỡi bờ môi nàng, tràn đầy cảm
giác xa xôi mà quen thuộc.
Dường như có bàn tay ai đó giữ chặt ống tay áo nàng, nhất
quyết không chịu buông. Nàng nghiêm giọng quát y: “Thế Huyền, buông tay.”
Lần buông tay đó là của người thân nhất trong cuộc đời này
của nàng. Lần buông tay này lại là với người mà nàng yêu nhất.
Tiếng cười của nàng vang lên không dứt, Lệnh Viên ơi là Lệnh
Viên, cuộc đời này của mi rốt cuộc còn lại những gì?
Phía sau lưng có tiếng bước chân đang bước lại gần, bóng
dáng cao lớn của một nam tử ghé tới, che chiếc ô trong tay cho Lệnh Viên. Lệnh
Viên hơi ngẩn người, qua làn nước mắt nhạt nhoà, nàng dần nhìn rõ dung mạo của
nam tử trước mặt…
Ban đầu, Dận Vương cho rằng Lệnh Viên không cầm chắc ô nên
mới bị gió thổi bay, bây giờ nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của nàng, hắn không khỏi
ngây người.
Nàng đã khóc sao?
Nước mắt nàng hoà lẫn nước mưa khiến hắn nhất thời cảm thấy
ngỡ ngàng.
Lệnh Viên không ngờ lại gặp hắn ở đây, lòng hơi hoang mang,
cúi thấp đầu xuống. Nhất định là hắn đã nhìn thấy hết dáng vẻ nhếch nhác của
nàng rồi.
Bàn tay rắn rỏi của hắn đưa tới trước mặt nàng, bên trong là
một chiếc khăn tay: “Lau đi!”
Lệnh Viên cũng không làm bộ làm tịch, đón lấy chiếc khắn,
lau qua khuôn mặt, lại nghe hắn hỏi: “Nhớ nhà rồi sao?”
Động tác tay dần dần chậm lại. Từ khi nàng vào đất Việt đến
giờ, phu quân tương lai chưa từng quan tâm đến chuyện của nàng. Bây giờ hắn lại
hỏi có phải nàng đang nhớ nhà không… Hắn thật sự quan tâm nàng có nhớ nhà không
ư? Trong khoảnh khắc cúi đầu xuống, Lệnh Viên không kìm được, cười thầm một
tiếng. Sau khi hít vào một hơi, nàng ngước lên nhìn y, cất tiếng: “Ta vừa từ
thiên lao về.”
Trong thoáng chốc, tia áy náy trong đáy mắt Dận Vương đã bị
thay thế bằng vẻ dò hỏi. Hắn hơi ngoảnh mặt qua hướng khác, hờ hững nói: “Bản
vương đưa Công chúa về.”
Những ngón tay mảnh khảnh đột nhiên nắm lấy cán ô, làn da
lạnh băn