
ốn cưới về.
Lệnh Viên thấy nàng ta cúi đầu, mái tóc rối che mất nửa
khuôn mặt. Căn phòng giam tĩnh lặng trong chốc lát, sau đó lại nghe Lệnh Viên
nói: “Cô không có điều gì muốn nói với ta sao?” Nàng đứng đó đợi một lát, Vương
Khởi vẫn không nói gì. Khoé miệng hơi nhếch lên, Lệnh Viên cũng không muốn đợi
thêm nữa, xoay người định rời đi.
“Liên phi nương nương không phải do ta hại chết.”
Người phía sau rốt cuộc cũng lên tiếng.
Giọng nàng ta hơi run rẩy, hai hàng nước mắt cuối cùng cũng
tuôn rơi.
Lệnh Viên ngoảnh đầu nhìn nàng ta, thấy nàng ta chậm rãi
ngước nhìn mình, cặp mắt thất thần bừng sáng lên trong thoáng chốc. Vương Khởi
dường như nhìn thấy hy vọng nhưng lại không đi tới, vẫn tựa vào tường, cất
tiếng: “Cô có thể giúp ta nói với Đường ca ca là Liên phi nương nương không
phải do ta hại chết không? Huynh ấy… huynh ấy không tin ta.” Giọng nàng ta dần
hạ thấp xuống, đôi bờ môi trắng bệch không ngừng run rẩy.
Nụ cười mỉm trên khoé môi vụt tắt, Lệnh Viên dứt khoát xoay
người đứng đối diện với nàng ta. Không biết vì sao, trong khoảnh khắc đó, cổ
họng nàng bỗng dấy lên vị chua chát, rồi nàng lạnh lùng cất tiếng: “Tại sao
phải nói với y?”
Lệnh Viên vốn cho rằng Vương Khởi sắp bị hành hình, gọi nàng
đến đây là để cầu xin nàng giúp cho thoát tội, không ngờ lại là nhờ vả chuyện
này.
Khuôn mặt cô hồn của Vương Khởi rốt cuộc cũng tươi tỉnh hơn,
những đường nét cân đối của nàng ta dường như cũng trở nên đẹp đẽ, cặp mắt xám
xịt sáng bừng lên. Nàng ta cứ thế nhìn Lệnh Viên chăm chú, mỉm cười, nói: “Ta
không muốn huynh ấy hiểu lầm ta, lời cô nói, huynh ấy nhất định sẽ tin.”
“Ta ư?” Lệnh Viên buột miệng nói, ngay sau đó liền cảm thấy
nực cười.
Vương Khởi cho rằng nàng và Dận Vương gần gũi lắm sao? Cho
rằng nàng và Dận Vương thân thiết lắm sao? Tuy hắn là phu quân tương lai của
nàng nhưng nếu xét về mức độ quen biết với nàng mà xếp người Nam Việt thành một
hàng, chỉ e Dận Vương sẽ phải đứng ở tít phía sau, thậm chí Lệnh Viên khó có
thể nhìn thấy góc áo hắn.
Vương Khởi không hề để ý nụ cười của Lệnh Viên, tiếp tục lẩm
bẩm: “Ta yêu huynh ấy bao nhiêu năm như vậy, nhưng huynh ấy chưa bao giờ tiếp
nhận ta, chỉ coi ta như em gái. Huynh ấy nói muốn lấy cô, Nương nương cũng muốn
huynh ấy lấy cô, cô thật sự tốt như vậy sao? Cô có yêu huynh ấy bằng ta không?
Liệu cô có yêu huynh ấy như ta không?” Nói đến câu cuối cùng, Vương Khởi cất
tiếng cười chua chát, rồi đột nhiên bật khóc nức nở. Nàng ta chậm rãi đi về
phía Lệnh Viên, đưa tay nắm lấy ống tay áo Lệnh Viên, đau đớn nói: “Xin cô hãy
yêu huynh ấy, đừng để huynh ấy phải đau khổ, buồn bã.”
Nàng ta chỉ nắm rất nhẹ, nhưng Lệnh Viên không giật ra, ánh
mắt lạnh lùng nhìn đăm đăm vào đôi mắt tràn đầy vẻ chờ mong kia, cuối cùng cất
tiếng: “Ta không yêu y, y cũng không yêu ta, e là cô cũng chẳng thật sự yêu y
nhiều đến thế.” Những lời nói nhẹ nhàng ấy lọt vào tai Vương Khởi chẳng khác
nào đang xử nàng ta tội lăng trì.
Vương Khởi trợn tròn mắt, nhìn Lệnh Viên với vẻ không tin,
rồi nàng ta lắc đầu thật mạnh: “Cô… cô nói bừa!”
Lệnh Viên thản nhiên cười một tiếng, chẳng hề tỏ ra xao
động: “Ta đâu có nói bừa. Nếu cô thật sự yêu y, hẳn phải biết trong lòng y nghĩ
những gì, và lúc này, người chịu nỗi khổ lao ngục cũng không chỉ có mình cô.”
Lời của Lệnh Viên mang đầy ẩn ý, nhưng trong mắt đối phương vẫn chứa nhiều sự
kinh ngạc hơn là thông tỏ. Lệnh Viên mím môi cười khẽ, Vương Khởi ngẩn ngơ nhìn
nàng, bàn tay giữ tay áo nàng cũng sững lại, cả người trở nên cứng đờ.
Yêu một người thì sẽ hiểu được tất cả về người đó, cho dù là
bí mật không ai biết ở tận sâu trong nội tâm y.
Vương Khởi không biết rằng, toàn bộ sự việc lần này Dận
Vương đều nắm rõ, nếu nàng ta hiểu hắn, hôm qua, lúc ở ngự thư phòng sẽ không
nói mình và Khánh Vương không có quan hệ gì mà phải ra sức lôi Khánh Vương
xuống nước. Đáng tiếc, trong lòng nàng ta, khiến Dận Vương tin mình mới là điều
quan trọng nhất, cho nên nàng ta đã ra sức vạch rõ ranh giới giữa mình và Khánh
Vương. Vương Khởi nào biết, đây hoàn toàn không phải là điều Dận Vương mong
muốn.
Nàng ta chỉ là một cô nương ngốc nghếch mà thôi.
Nhưng Lệnh Viên không định nói với Vương Khởi những điều
này. Nàng ta sắp chết rồi, nàng hà tất phải phá hủy nốt giấc mộng đẹp cuối cùng
của nàng ta!
Nửa canh giờ sau, Lệnh Viên đã rời khỏi thiên lao.
Anh Tịch đi tới đỡ Lệnh Viên lên xe ngựa, căng thẳng hỏi
nàng: “Cô ta đã nói gì với Công chúa vậy?”
Lệnh Viên mỉm cười, đáp: “Chỉ là mấy lời nhỏ nhặt không đáng
nhắc tới.” Nói rồi nàng vén rèm xe ngựa lên, ra lệnh cho phu xe đánh xe tới
hoàng cung. Hoàng đế Nam Việt đã đồng ý để nàng tới thiên lao, khi đi ra tất
nhiên phải vào cung thông báo một tiếng. Lệnh Viên hít một hơi thật sâu rồi
ngồi tựa vào tấm đệm mềm, nhắm mắt dưỡng thần. Nếu Hoàng đế có hỏi, những lời
giữa Vương Khởi và nàng cũng không phải là không tiện nói, nàng cứ kể lại hết
sự thực là được rồi.
Tới trước Đế cung, từ xa nàng đã thấy một người đang đi ra.
Anh Tịch ngạc nhiên thốt lên: “Đó chẳng phả