XtGem Forum catalog
Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329741

Bình chọn: 7.00/10/974 lượt.

i là Ký An Vương

gia sao?”

Ký An Vương gia? Lệnh Viên hơi cau mày, nghe nói sức khoẻ

của Ký An Vương gia không được tốt, mấy năm nay đã không can dự đến việc triều

chính. Hôm nay trời mưa, ông ta vào cung làm gì?

“Công chúa?” Anh Tịch thấy Lệnh Viên dừng bước, không kìm

được nghi hoặc, cất tiếng gọi nàng.

Lệnh Viên tỉnh táo trở lại, sau đó chăm chú nhìn. Giữa màn

mưa mờ mịt, bóng dáng đó đã mờ đi. Nàng quan sát thêm một lúc rồi mới cất bước

đi về phía Đế cung. Anh Tịch vội vàng đi theo, mưa rơi xuống mặt ô phát ra

những âm thanh trong trẻo. Hai người đều đi rất nhanh, đằng trước, Tôn Liên An

đã bước xuống bậc thềm đá đón tiếp.

Khi nàng và Anh Tịch vào phòng, Hoàng đế Nam Việt quả nhiên

có hỏi vài câu lấy lệ nhưng không nói gì nhiều.

Lệnh Viên chỉ ở lại đó trong một tuần hương rồi đi ra.

Trận mưa này rất lớn, ai nấy đều đi lại vội vàng, quần áo

lất phất bay trong gió.

Lúc Lệnh Viên và Anh Tịch đi tới cửa cung, áo ngoài của hai

người đều đã ướt. Anh Tịch nôn nóng nói: “Công chúa, chúng ta mau về thôi, hình

như mưa càng lúc càng lớn rồi.”

Cỗ xe lộc cộc lăn bánh, Lệnh Viên mím môi ngồi đoan trang

trong xe, dường như còn do dự xem có nên về Cẩm Tú biệt uyển hay không. Chẳng

rõ đã đi được bao lâu, bỗng bên ngoài cửa sổ xe có người gọi: “Công chúa! Ninh

An Công chúa!”

Anh Tịch vén rèm xe lên nhìn, thấy bên ngoài có một gã người

hầu cầm ô đuổi theo. Trên khuôn mặt hắn đầy nước mưa, thấy Anh Tịch thò đầu ra,

hắn liền mừng rỡ nói: “Xin chào cô nương, Vương gia nhà ta muốn gặp Công chúa

một lát.”

Anh Tịch cho rằng lại là Khánh Vương, sắc mặt liền biến đổi.

Gã người hầu kia dường như nhớ ra điều gì, vội cười trừ, nói: “À, tiểu nhân là

người của Ký An Vương phủ.”

“Ký An Vương gia?” Giọng Lệnh Viên tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng

có chút kinh ngạc.

Anh Tịch cũng sửng sốt vô cùng.

Xe ngựa dừng lại bên đường, gã người hầu dẫn Lệnh Viên vào

một quán trà trước mặt. Ký An Vương gia đang ngồi ở lầu hai, phía nhìn ra

đường, cả tầng lầu chỉ có mình ông ngồi đó, tĩnh lặng vô cùng.

Đám thị vệ và người hầu đều lui ra hết, Lệnh Viên dẫn Anh

Tịch đi tới. Người ngoài đều biết Thế tử của Ký An Vương thầm thương Anh Tịch,

nàng dẫn theo thị cũng là để tránh có kẻ gièm pha.

“Lệnh Viên bái kiến Vương gia!” Nàng bước lên phía trước,

khom người hành lễ với ông.

Không ngờ Ký An Vương gia cũng đứng dậy, nói: “Công chúa

khách sáo rồi!”

Hai người cùng ngồi xuống ghế, Ký An Vương gia chẳng hề

kiêng dè, chăm chú quan sát nữ tử trước mặt. Trước đó từ Doãn Duật, ông đã biết

được rất nhiều điều, nhưng đây là lần đầu tiên có cơ hội nhìn kĩ vị Công chúa

Bắc Hán này. Quả đúng là xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa còn vô cùng tinh tế, anh

hùng vốn đã khó qua ải mỹ nhân, huống chi đối phương lại là một giai nhân tài

mạo song toàn.

Lệnh Viên thấy ông nở nụ cười, bên khoé mắt xuất hiện mấy

nếp nhăn. Lúc này, trông ông còn già hơn Hoàng đế Nam Việt rất nhiều, trong sự

nho nhã ẩn giấu vài tia sắc bén. Những chuyện về vị Ký An Vương gia này Lệnh

Viên cũng từng nghe nói, năm xưa, Lương Vương là người có tài dùng binh, còn

ông thì giỏi mưu kế, là một vị quân sư lừng danh của Nam Việt. Lệnh Viên bất

giác nảy sinh sự kính phục với ông.

“Vương gia cất công tới đây là để chờ Lệnh Viên ra ngoài

sao?” Trên bàn đã chuẩn bị sẵn trà nước, Lệnh Viên không biết rằng lúc ở bên

ngoài Đế cung ông cũng đã nhìn thấy nàng.

Ký An Vương gia nở nụ cười thản nhiên, không hề có ý phủ

nhận. Ông lại liếc nhìn Anh Tịch rồi đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay bản vương

vào cung là vì chuyện tòng quân của khuyển tử, sau này nếu Công chúa có cơ hội

gặp nó, không biết có thể giúp bản vương khuyên nhủ nó đôi câu không?”

Lệnh Viên vừa đưa chén trà tới trước mặt, nghe thấy câu nói

này của ông, bất giác khẽ run lên, nước trà trong chén suýt nữa sánh ra ngoài.

Nàng kinh ngạc nhìn Ký An Vương gia, qua lời ông nói, rõ ràng ông đã biết mối

quan hệ giữa nàng và Doãn Duật.

Có điều, chỉ trong thời gian rất ngắn, nàng đã thu lại vẻ

kinh ngạc, trở lại bình tĩnh như thường. Trong lòng nàng cảm thấy hơi tức cười,

nhưng lại thầm mừng thay cho Doãn Duật… Chẳng ai hiểu con bằng cha, đây là điều

mà cả đời này Lệnh Viên chẳng thể nào trải nghiệm.

Chút hoảng loạn trong khoảnh khắc đó tuy đã được nàng khéo

léo che giấu nhưng Ký An Vương gia vẫn nhìn thấy rõ ràng. Ông không lên tiếng

vạch trần mà tiếp tục nói với giọng buồn bã: “Bản vương tuổi tác đã cao, hiện

giờ chỉ còn duy nhất đứa con này, cho nên cũng chẳng có ước vọng gì lớn, chỉ

mong nó có thể sống một cuộc đời bình an, xin Công chúa đừng cười chê!”

Lệnh Viên khẽ lắc đầu.

Ông lại mỉm cười, trong giọng nói xen lẫn tiếng thở dài: “Có

lẽ bản vương già rồi, không thích tranh đấu, chỉ muốn nó rời xa những thị phi

kia. Có điều, tính tình khuyển tử quật cường, nhất quyết muốn ở lại vì những

việc phù phiếm đó. Nó nào có biết, đó là thứ mà nó không cách nào giữ được,

cũng không chạm đến được. Công chúa là người thông tuệ, chắc cũng hiểu tâm

trạng của kẻ làm cha như bản vương.”

Mỗi câu nói của ông đều đặ