
àng vẫn chưa chịu dừng lại: “Trước đây đã có người đồn rằng
ta và huynh tư thông với nhau, khó đảm bảo sau này không còn chuyện như vậy xảy
ra nữa. Ta xin huynh sau này hãy rời xa ta, tốt nhất là chúng ta vĩnh viễn
không bao giờ gặp nhau nữa! Như vậy sẽ tốt cho cả huynh và ta!”
“Kiều Nhi!” Những lời lẽ nghiêm khắc của nàng khiến Doãn
Duật sửng sốt, từng câu từng chữ đều tuyệt tình biết bao, nàng thật sự muốn
vạch rõ ranh giới với y hay sao? Y vốn chẳng mong ước điều gì xa vời, nàng muốn
lấy Dận Vương thì cứ lấy, y chỉ hy vọng có thể nhìn nàng từ xa, biết nàng bình
an, đời này không còn mong gì hơn nữa.
Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?
Giữa màn đêm, y cố gắng nhìn rõ thần sắc nữ tử trước mặt,
hoang mang bước lên phía trước một bước, nắm chặt lấy hai bờ vai nàng, run
giọng nói: “Không phải chúng ta đã hẹn trước với nhau rồi ư? Nàng đi tới đâu,
ta theo tới đó, Dận Vương đối tốt với nàng, ta cũng mừng thay cho nàng… Kiều
Nhi…”
“Huynh còn chưa hiểu hay sao?” Lệnh Viên gạt mạnh tay y, lùi
về phía sau mấy bước rồi mới dừng lại.
Dường như Doãn Duật chợt nghĩ ra điều gì, kinh hãi nhìn
nàng, hỏi: “Sao lại không đi giày? Nàng đang ốm, nền đất lạnh như vậy…”
“Ta sợ đi giày sẽ phát ra tiếng động khiến người khác phát
hiện, cho nên mới không dám đi! Huynh vẫn chưa hiểu ư? Bởi vì có huynh ở đây,
ta nhất định phải hết sức cẩn thận, sợ người ta biết được mối quan hệ giữa ta
và huynh! Nếu huynh thật sự muốn tốt cho ta thì hãy đi đi, hãy biến mất khỏi
nơi này!” Tay chân Lệnh Viên trở nên giá lạnh,
đôi môi run rẩy, nhưng vẫn gắng gượng nói: “Bởi vì sự tồn tại của huynh có thể
phá hỏng kế hoạch của ta! Ta không muốn hôn sự của mình với Dận Vương xảy ra
vấn đề gì nữa, không muốn giang sơn Bắc Hán có biến!”
Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, Lệnh Viên không
ngừng thở dốc. Bóng tối vô biên dường như tụ lại trong nháy mắt, khi cúi đầu
xuống, Lệnh Viên cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Doãn Duật đang nhìn về
phía mình, trách hỏi, thất vọng, không dám tin… Nàng muốn lùi lại nhưng chân
như mọc rễ, khó lòng nhúc nhích.
Không biết đã qua bao lâu, Doãn Duật mới cất giọng ngẩn ngơ,
hỏi: “Nàng thật sự nghĩ như vậy sao?”
“Phải.” Nàng dứt khoát ngẩng lên, nói rành rọt.
Ngay cả việc hít thở cũng khó khăn nhưng Doãn Duật vẫn thấp
giọng nói: “Được, nếu nàng cảm thấy như vậy là tốt.” Sau này, y nhất định sẽ
không tới nữa, sẽ đi thật xa nơi đây, không để nàng cảm thấy bị đe doạ.
Dận Vương… Dận Vương bây giờ đã có Lệnh Viên, không cần đến
y nữa.
Y lặng lẽ tới, rồi lại lặng lẽ rời đi.
Lệnh Viên ngồi co ro trên giường, cắn chặt môi để kìm tiếng
khóc. Ngay sau đó, nàng lại khẽ gật đầu, chậm rãi hít sâu một hơi, đưa tay nâng
khuôn mặt mình lên, mỉm cười, tự nói với mình: “Mi là Lưu Lệnh Viên, Lưu Lệnh
Viên là người kiên cường nhất trên đời.”
Chẳng thể nhớ rõ là bao nhiêu năm rồi, nàng đã không còn rơi
nước mắt, bởi nàng không có thời gian để khóc lóc một cách yếu đuối.
Nhưng đêm nay, nàng rất muốn khóc một trận thoả thích. Sau
khi khóc xong, nàng sẽ lại là một Lưu Lệnh Viên biết nói, biết cười, biết dùng
âm mưu.
Lại uống thuốc thêm ba ngày nữa, bệnh của Lệnh Viên mới khỏi
hẳn.
Nam Việt, ngày mùng Tám tháng Chín năm Kiến Chương thứ ba
mươi sáu, Hoàng đế Nam Việt phong cho Ký An Vương Thế tử Hạ Hầu Quân làm Hữu
phó tướng quân, đi theo Hữu tướng quân Điền Hoa trấn thủ vùng biên cương Tây
Bắc, không có chiếu chỉ không được về kinh.
Ngày y lên đường, Dận Vương và Ký An Vương gia cùng ra ngoài
thành đưa tiễn.
Doãn Duật nói chuyện với Dận Vương vài câu, sau đó nhìn sang
phía song thân tuổi tác đã cao. Y và Ký An Vương gia xưa nay chẳng nói chuyện
với nhau nhiều, Ký An Vương phi thì đã khóc lóc cả đêm qua, hai mắt sưng húp.
“Mẹ.” Doãn Duật khẽ cất tiếng gọi, giọng nói tuy hơi khàn
nhưng vẫn cố gượng cười. “Con đi bảo vệ đất nước, mẹ khóc cái gì chứ!”
Ký An Vương phi khẽ gật đầu nhưng vẫn nghẹn ngào nắm chặt
bàn tay Doãn Duật, không chịu buông. Những lời nên nói hoặc không nên nói, lúc
còn ở trong nhà bà đều đã nói với Doãn Duật cả rồi. Lúc này, bà chỉ dặn dò thêm
vài điều, nhưng thực sự vẫn không nỡ để y đi! Bây giờ chỉ còn một đứa con này
thôi, lại phải để nó đến vùng biên cương giá lạnh, mỗi lần nghĩ đến điều này,
Ký An Vương phi lại cảm thấy khó chịu đến nỗi không nói thành lời. Nghĩ đến
cảnh sau này bà ăn ngon mặc đẹp mà con trai lại phải chịu khổ chốn biên cương,
làm sao bà đành lòng cho được!
Ký An Vương gia bước tới kéo tay Vương phi, hơi cau mày,
nói: “Để nó lên đường đi!” Lúc này ông đã bình tĩnh lại, quyết tâm không nhìn
con trai thêm nữa.
Doãn Duật hơi mím môi, một tiếng “phụ thân” cũng khó thốt
ra, rồi y xoay người, cầm lấy cương ngựa, tung người nhảy vọt lên. Ký An Vương
phi lại nôn nóng gọi y: “Quân Nhi… Quân Nhi, con phải giữ gìn sức khoẻ, nhất
định phải bảo trọng nhé!”
Cách cửa thành chừng hơn mười trượng, Khánh Vương đứng dưới
một gốc cây, gió thổi làm quần áo hắn bay lất phất. Một chiếc xe ngựa lặng lẽ
dừng lại bên cạnh hắn, mấy ngón tay thon dài,