
nhưng
nàng lại như một cánh bướm đẹp đẽ nhẹ nhàng tiến vào trong sinh mệnh của ta, nàng đã rót hy vọng vào nội tâm cằn cỗi của ta , Tố Quyết, ta có
thể là người không ai địch nổi, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải ở bên người ta , luôn luôn bên cạnh ta, làm bạn với ta , chỉ cần vừa nghĩ đến việc nàng sẽ rời xa ta, tâm của ta như bị dao đâm chảy huyết, một
khi huyết chảy hết, ta sẽ chết mất……”
Nàng vội vàng che cái miệng của hắn, trừng hắn liếc mắt một cái,“Cái gì mà chết hay đau khổ chứ, không cho chàng nói hươu nói vượn.”
“Tố Quyết, ta chỉ biết nàng chính là sự luyến tiếc của ta, đáp ứng ta, cả đời này đều ở lại bên người ta, đừng rời đi nữa nhé. Thiên hạ nữ tử cho dù có nhiều như thế nào thì sao chứ, ta chỉ muốn duy nhất một
người thôi, chỉ cần một người duy nhất có thể cả đời bồi ở bên người
ta, như thế đã là quá đủ rồi .”
Sau bốn, năm ngày lưu lại ở An Phong , Đông Phương Diệu rốt cục chuẩn bị lên đường hồi kinh.
Vốn theo hắn tiến đến An Phong có hai ngàn tinh binh, nay một nửa phụng chỉ tiếp tục đóng ở nơi này để hiệp trợ chẩn tai.
Những thi thể tử vong được gom lại đem đi tiêu hủy để tránh tạo thành bệnh dịch truyền nhiễm nếu không sẽ gặp tai hoạ lớn hơn. Vào mùa hè,
các loại bệnh tật truyền nhiễm lây lan vô cùng nhanh chóng, vì bảo đảm
cho sự sống sót cho những nạn dân còn khỏe mạnh, Đông Phương Diệu còn
phái người hồi kinh huy động quân đội vận chuyển thật nhiều dược liệu
đến đây.
Nạn dân địa phương ở An Phong liên tiếp được hoàng đế tích cực cứu tế thì cũng cảm giác được mình có hy vọng nên cũng dần phấn chấn lên, mọi
người đều chăm chỉ làm việc, trùng kiến gia viên.
Thời điểm khi Đông Phương Diệu rời đi thì toàn bộ dân chúng An Phong
đều xếp thành hàng tiễn đưa, Ngô Việt cầm đầu tướng sĩ cũng lời thề son
sắt cam đoan, về sau nhất định sẽ nghe theo sự sai sử của triều đình,
hết thảy lấy đại cục làm trọng.
Lần vi hành ở An Phong này, vì Đông Phương Diệu đã để lại được hình
tượng một minh quân nên rất nhiều năm sau, dân chúng vẫn truyền lưu lại
đoạn giai thoại này.
Ở giữa An Phong cùng kinh thành khi đó có một địa phương được gọi là
Thắng Đức. Năm đó khi Vĩnh Viêm Đế còn sống đã từng sai người ở nơi đó
rầm rộ thi công , xây lên một tòa hành cung rất đẹp.
Cho nên khi trên đường hồi cung , Đông Phương Diệu đã phái người đi
trước đến hành cung thông báo cho nô tài trong hành cung chuẩn bị, đoàn
người bọn họ muốn ở nơi đó nghỉ chân mấy ngày.
Vùng phụ cận bên cạnh hành cung Thắng Đức có một bãi săn bắn của
hoàng gia, khi quân lính đến hành cung, Đông Phương Diệu liền mệnh lệnh
cho mọi người ở tại đây tạm thời nghỉ ngơi, chỉnh đốn.
Mà hắn cùng Tần Tố Quyết thì sau một đêm nghỉ ngơi tại hành cung thì
mỗi người cưỡi một con ngựa đi đến bãi săn bắn hoàng gia vui chơi.
Dù trời đang là giữa trưa nhưng ánh mặt trời cũng không quá độc ác,
hai người ở bãi đất trống trong khu vực săn bắn giục ngựa phi nhanh, vui cười chơi đùa, rất thích ý.
Điều này làm cho hai người đều thập phần hoài niệm, bọn họ nhớ lại
những ngày tháng khi Đông Phương Diệu còn chưa đăng cơ,khi bày mưu nghĩ
kế, khi phút chốc được thanh nhàn hắn liền cùng nàng giục ngựa đạp
thanh, hưởng thụ làn gió mát cùng cảnh vật tươi đẹp , lãng mạn trong
thiên địa.
Nhưng chính ngay tại khi hai người đắm chìm trong hạnh phúc thì có một con tiểu bạch hồ chạy qua trước mặt hai người bọn họ .
Hai người đồng thời nhìn về phía đối phương, Đông Phương Diệu dẫn đầu nói:“Tố Quyết, nàng xem tiểu hồ ly kia mao sắc không sai, nếu là bắt được thì
ta làm cho nàng một đôi bao tay , nhất định sẽ vừa ấm lại đẹp mắt.”
“Chàng tâm địa thật sự là ác độc, một con hồ ly nhỏ như vậy, chắc
chắn là nó vừa rời khỏi vòng tay ôm ấp của mẫu thân để trốn đi chơi,
chàng lại muốn đem nó giết lột da làm bao tay là sao?”
Bị nàng hung hăng trừng mắt, hắn thập phần ủy khuất.“Ta đây không phải tính toán vì nàng sao? Chẳng lẽ nàng không thích tiểu bạch hồ kia ?”
“Thích thì có thích, bất quá cũng không thể nhẫn tâm giết nó được.”
“Vậy còn không phải dễ dàng sao , chúng ta cứ bắt nó lại, sau đó
mang về cung dưỡng đi , ta nhớ nàng thích nhất tiểu động vật, còn nhớ rõ vài năm trước chúng ta cũng dưỡng một con bạch miêu không ? Đáng tiếc
về sau nó không cẩn thận ăn nhầm thuốc diệt chuột nên đã chết.” Hắn còn nhớ rõ nàng vì thế mà đã cực kì đau lòng.
Hai người vừa nói vừa đuổi theo tiểu bạch hồ kia .
Đông Phương Diệu cười nói:“Tố Quyết, chúng ta đánh cuộc đi.”
“Đánh cuộc cái gì?”
“Xem chúng ta ai bắt được tiểu bạch hồ kia trước, người thắng thì phải cho người thua hôn môi.”
Nghe vậy, Tần Tố Quyết tức giận đến trợn to mắt,“Chàng còn có thể
gian trá đến mức độ nào nữa đây? Nếu theo như lời chàng nói, mặc kệ
thắng thua, chúng ta không phải đều hôn môi sao?”
“Ha ha, hai chữ hôn môi này , từ trong miệng nàng nói ra thật đúng là tuyệt vời, rất êm tai.”
Nàng bị hắn cười chế nhạo mặt càng lúc càng ửng hồng,Tần Tố Quyết chỉ cảm thấy nam nhân này thật sự , thật