
g trừng hắn. Người này, thật đúng là càng ngày càng không đứng đắn.
Lúc hai người rời khỏi tửu lầu, sắc trời cũng chưa quá trễ, đêm nay
náo nhiệt như vậy, Đông Phương Diệu hưng trí không sai, lôi kéo Tần Tố
Quyết đi dạo ở trên những con đường chung quanh.
Hai người đi đến bên hồ Mẫu Đơn, nhìn đến trên mặt hồ không thiếu
những người đang thả hoa đăng, đèn đuốc sáng trưng, rất náo nhiệt.
“Tố Quyết, chúng ta cũng đi du ngoạn trên thuyền hoa nhé?”
“Nhưng sẽ có rất nhiều người cũng lên thuyền hoa du ngoạn, đêm nay là Thất Tịch, khó tránh khỏi có thần tử trong triều xuất ngoại mua vui, nếu là nhìn thấy chàng xuất hiện ở đây, không tốt lắm đâu.”
“Có cái gì không tốt? Chẳng lẽ ta còn không dám gặp người sao?”
Nàng trừng hắn liếc mắt một cái,“Chàng tưởng cải trang ra khỏi
cung, trừ bỏ thường phục trên người, không ai có thể nhận ra chắc? Tối
hôm nay mọi người đều ra ngoài chơi, nếu bởi vì chàng mà huyên náo một
phen chẳng phải là làm hỏng nhã hứng của không biết bao nhiêu người hay
sao?”
Đông Phương Diệu nhất thời cảm thấy ủy khuất,“Nguyên lai ta không biết suy nghĩ bằng nàng. Ta lại bị coi như bạo quân chỉ biết hưởng lạc,không biết suy tính thiệt hơn!.”
Tần Tố Quyết bật cười, nhéo cánh tay hắn một phen, nhỏ giọng giải thích,“Chàng đúng là đồ trẻ con * trẻ trâu =)) * , ai coi chàng như bạo quân, ý của
ta là đêm nay chúng ta đã mai danh ẩn tích đi ra ngoài vui chơi một
trận,nhưng cũng phải biết kiềm chế một chút, hơn nữa không phải cứ nơi
nào đông người là nơi đó náo nhiệt cả! Chúng ta tùy tiện đi dạo một
chút, chẳng phải là tốt hơn không?”
Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng rất có đạo lý.“ Hảo, nàng nói gì ta đều tuân mệnh, ai bảo nàng là nương tử ta yêu thương nhất trên đời chứ!”
“Lại ba hoa.” Nàng sẵng giọng.
“Chẳng lẽ ta nghe lời nàng, nàng mất hứng sao?”
“Không để ý tới chàng nữa.” Nàng cười, từ hồ Mẫu Đơn đi theo một phương hướng mới.
Đông Phương Diệu vội vàng đuổi theo, vô cùng thân thiết nắm giữ tay nàng,“Nàng mà không để ý tới ta,ta sẽ thương tâm mà đau lòng đến chết mất.”
Hai người nói nói cười cười, vui đùa ầm ĩ một trận, đúng lúc này, đột nhiên có một thân ảnh xuất hiện trước mặt bọn họ, người nọ thái độ thập phần cung kính, khom người nói:“Công tử, gia chủ của tại hạ mời ngài lên thuyền gặp mặt .”
Khi Đông Phương Diệu thấy rõ diện mạo của đối phương , bất đắc dĩ giơ tay lên vỗ trán mà cười cười.
Đông Phương Diệu nhìn Tần Tố Quyết nói:“Xem ra lúc này không muốn xem náo nhiệt cũng không được nữa rồi.”
Người nọ dẫn đường, hai người theo sát, một lúc sau thì đã bước lên trên một con thuyền vô cùng xa hoa, tráng lệ.
Mà kẻ dẫn đường kia không phải ai khác chính là Dương Cửu, thủ hạ dưới trướng của An Lạc Vương Đông Phương Lạc.
Mấy tháng trước, An Lạc Vương nhận được thiệp mời từ Nhị hoàng huynh, trên thiếp có ghi rõ rằng thê tử của Nhị ca– Thất công chúa của Nam
Lăng hoàng triều rất có bản lĩnh, thay hắn sinh một đôi song bào,nay
thông tri thiệp mời tới hắn, mời hắn tới Nam Lăng uống chén rượu mừng.
Trùng hợp khi đó Đông Phương Lạc cùng Dung Tiểu Mãn thành thân chưa
được bao lâu, liền vào cung thỉnh xin thánh ý của hoàng thượng, hy vọng
có thể đi Nam Lăng chúc mừng đại hỉ kia, thuận tiện cũng là du sơn ngoạn thủy một chuyến.
Lúc đó, Đông Phương Diệu chính là cảm thấy hắn rất phiền, liền phái
mấy người mang đến mấy hòm châu báu tiễn hắn đi Nam Lăng coi như quà
đáp lễ cho thê tử mới của hắn.
Đông Phương Lạc mang theo thê tử đến Nam Lăng, liền ở lại luôn nơi đó.
Chủ yếu là bởi vì thê tử Dung Tiểu Mãn thực sự thích phong thổ của
Nam Lăng, hơn nữa nàng cùng thất công chúa Tô Mặc Nhu chơi rất thân,Dung Tiểu Mãn lại thập phần thích đôi song sinh kia.
Cuối cùng hai nữ nhân cũng không biết thế nào tựu thành thân thiết
như chỉ trên khăn, cả ngày cứ bên nhau như hình với bóng, làm hại hắn
cùng Nhị hoàng huynh Đông Phương Hách thường thường cô chẩm nan miên*.
Vì thế hắn quyết sử dụng đến thủ đoạn mạnh mẽ, dụng tâm bắt thê tử cho dù không cam tâm tình nguyện cũng phải lên ngựa về kinh.
Vừa về Bắc Nhạc, còn chưa tiến cung diện thánh, đã muốn cùng thê tử
trải qua ngày Thất Tịch, mà Đông Phương Lạc cũng là một nam tử khổ vì
thê tử , vì muốn dỗ thê tử vui vẻ, liền mang theo nàng lên chiếc thuyền
hoa này, chuẩn bị ở trên thuyền lãng mạn một phen.
Không nghĩ tới hai người vừa tới thuyền hoa không bao lâu, hắn liền
nhìn thấy huynh trưởng đến bên hồ Mẫu Đơn, chính là đang lôi kéo hoàng
hậu của huynh ấy nói nói cười cười, vui đùa ầm ĩ.
Dung Tiểu Mãn đã từng gặp hoàng đế, nhưng đây lần đầu nhìn thấy hoàng thượng không có mặc long bào, xuất phát từ bản năng sẽ hướng Đông
Phương Diệu thi đại lễ quân thần, lại bị trượng phu một phen kéo trở về.
Đông Phương Lạc thấp giọng nhắc nhở,“ Nàng không thấy hoàng huynh
mặc thường phục sao? Đã cải trang ra cung chính là không muốn làm cho
người ngoài biết thân phận của hoàng huynh, nàng mà quỳ xuống, vạn nhất
chọc hư tâm ý của hoàng huynh, làm kh